Đức Thánh
Cha Phanxicô vừa ban hành cho chúng ta Tông Huấn "Amoris Laetitia",
được dịch là "Niềm Vui của Tình Yêu", đây là Tông Huấn nói về hôn
nhân gia đình. Chương 4 của Tông Huấn, Đức Thánh Cha giải thích câu Kinh Thánh
1Cr 13, 4-7:
“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,
Không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,
Không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,
Không nóng giận, không nuôi hận thù, …”
Ở số 91, ngài viết:
Diễn ngữ đầu tiên được dùng là macrothymei.
Từ ngữ này không chỉ được chuyển dịch là “chịu đựng tất cả”, vì chúng ta gặp
thấy ý tưởng ấy ở cuối câu 7. Ý nghĩa của từ này được làm sáng tỏ nhờ bản dịch
tiếng Hy lạp của Cựu Ước, ở đó người ta khẳng định rằng Thiên Chúa “chậm giận” (
Xh 34, 6; Ds 14, 18 ).
Nó cho thấy khi một người không hành động theo những xung năng bộc phát và tránh gây
tổn thương. Đó là một đặc tính của vị Thiên Chúa của Giao ước, Đấng kêu gọi
chúng ta bắt chước Ngài cả trong đời sống gia đình. Các bản văn của Thánh
Phaolô có dùng từ ngữ này phải được đọc trên nền hậu cảnh của sách Khôn Ngoan (
cf. 11, 23; 12, 2.15-18 ): ở đó người ta ca tụng sự kiềm chế của Thiên Chúa nhằm chừa chỗ cho khả năng thống hối, đồng
thời vẫn khẳng định quyền năng của Ngài được bộc lộ khi hành động với lòng
thương xót. Sự nhẫn nhục của Thiên Chúa
là việc thực thi lòng thương xót của Ngài đối với tội nhân, và là sự biểu lộ
quyền năng đích thực của Ngài.
Có thể nói tóm gọn: nhẫn nhục chậm giận để kiềm chế không làm người khác
tổn thương, nhẫn nhục chậm giân là tạo một khoảng thời gian cần thiết để người
kia có cơ hội hối cải và nhẫn nhục chậm giận là sống lòng thương xót với anh em
mình. Một chữ đơn giản như nhẫn nhục nhưng Đức Thánh Cha đã cho ta thấy ý nghĩa
sâu xa của từ ngữ này không đơn giản như thường hiểu là sự cam chịu, kiên nhẫn
nữa, nhưng có thể nói đó là khả năng kiềm chế phi thường của người biết sống
lòng yêu mến.
Đức Thánh
Cha viết tiếp ở số 92:
Nhẫn nhục
không có nghĩa là cho phép mình thường xuyên bị xử tệ, hoặc dung túng cho những
bạo hành trên thân xác, hay cho phép người khác đối xử với mình như một đồ vật…
Mấy ngày
qua đoạn video clip quay lại cảnh một nhóm người xông vào đất Đan Viện Thiên An
đánh đập các Đan Sĩ, bẻ ngã cây thập giá và tiếp tục gây sức ép khủng bố các Đan
Sĩ đang sống trong Đan Viện Thiên An, Thừa Thiên Huế, các Đan Sĩ đã không phản
ứng lại bằng bạo lực nhưng cứ cố gắng xông vào dù bị đánh đập để ôm lấy cây
thập giá và quỳ cầu nguyện chung quanh cây thập giá ấy.
Nhiều đoạn
bình luận kèm theo đã tỏ ý bất bình và bộc lộ ý kêu gọi tấn công trả đũa nhóm
người bạo lực trên. Cho đến nay, 20 ngày trôi qua, phía Đan Viện không hề có
một hành vi nào gây bạo lực trả đũa nhà cầm quyền và nhóm người tấn công Đan
Viện trước sự chứng kiến của nhà cầm quyền, cho dù báo đài không ngừng rêu rao
bêu xấu, vu khống và mạ lỵ các Linh Mục Tu Sĩ Thiên An.
Ngày 12
tháng 7, Ủy Ban Nhân Dân Thừa Thiên – Huế đã có cuộc họp với Đan Viện Thiên An
về sự kiện nêu trên. Bước vào cuộc họp, cha Bề Trên và các Đan Sĩ đã dâng mình
cho Đức Mẹ để phó thác mọi sự, một cử chỉ tuyên xưng Đức Tin và xác định ý
nghĩa cuộc sống của người tín hữu.
Cả hai sự
kiện, không đánh trả khi bị tấn công
và cầu nguyện trước cuộc họp với Ủy Ban
ngay tại phòng họp của Ủy Ban làm nhiều người không hiểu, chỉ những ai
nghe, suy ngẫm và cố gắng thực hành Lời Chúa mới có thể hiểu được ý nghĩa và
lập trường chọn lựa này mà thôi.
Đây là cuộc thách đấu giữa lòng yêu mến và sự
ác, giữa hòa bình và bạo lực, giữa sự khiêm nhường và sự kiêu căng. Các Đan
Sĩ Thiên An đã là những tiền đạo vẽ ra những đường banh chuẩn xác. Chúng ta có
tuyệt đối tôn trọng đấu pháp không ?
Lm. Vĩnh Sang, DCCT,
15.7.2017
No comments:
Post a Comment