Wednesday, 16 August 2017

Dòng Chúa Cứu Thế: Dự tập Mai Thôn khai giảng năm học mới




Sáng ngày 14/8/2017, Dự tập Mai Thôn đã mừng lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

Về hiệp dâng Thánh lễ, có sự hiện diện của Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, quý Cha, quý Thầy trong cộng đoàn và các thầy, cô giáo hiện đang đồng hành với các lớp học. Trong thánh lễ, Cha Giám tỉnh nhắn nhủ anh em Dự tập xác tín về lựa chọn của mình, để dựa vào xác tín đó, xét duyệt lại quá khứ, sống tròn đầy giai đoạn hiện tại nhằm chuẩn bị cho tương lai. Cha cũng nhấn mạnh đến việc rèn luyện đời sống thiêng liêng, song song với nhiệm vụ học tập trong năm học mới.

Cuối thánh lễ, Cha Giám đốc Dự tập Giuse Phạm Quốc Giang đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Giám tỉnh, quý thầy, cô giáo và quý vị ân nhân, thân nhân đã luôn yêu thương giúp đỡ.

Trước ngày lễ khai giảng, quý Cha đặc trách và anh em Dự tập Mai Thôn đã có thời gian tĩnh tâm tại cộng đoàn DCCT Nha Trang để chuẩn bị tâm hồn và tinh thần cho một năm học mới.

Năm học 2017 – 2018 này, Dự tập Mai Thôn đón nhận thêm 17 anh em đến từ các trung tâm Dự tu trên toàn quốc. Tổng cộng có 32 anh em đang tham gia Dự tập tại đây.
P.B.






Tuesday, 15 August 2017

Lm Joe Mai Văn Thịnh LÒNG HÂN HOAN MỪNG MẸ VỀ TRỜI, NHƯNG KHÔNG QUÊN SỨ VỤ!



LÒNG HÂN HOAN MỪNG MẸ VỀ TRỜI,
NHƯNG KHÔNG QUÊN SỨ VỤ!
___________________________
Lm Mai Văn Thịnh

Trong khi mừng lễ Mẹ Lên Trời hôm nay, cùng với tòan thể Hội Thánh, lòng chúng ta mừng rỡ hân hoan. Vì, như một xác phàm với tất cả yếu đuối của bản thân, Mẹ đã chấp nhận để cho Thiên Chúa làm các việc thật diệu kỳ đến nỗi Mẹ không còn vuơng vấn một chút tục lụy nào của thế gian, để đuợc đưa về Trời các hồn lẫn xác. Một đặc ân!

Mẹ Lên Trời như một bảo đảm cho việc sống lại vinh hiển của chúng ta sau này. Nhưng, như các tông đồ trong ngày Lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta cũng đuợc mời gọi trở về với cuộc sống hằng ngày bằng một con tim mới, con tim đã nếm huởng hạnh phúc vĩnh cửu để hòan tất sứ mạng “…làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28: 19-20)
Vì thế, lòng hân hoan nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
Trong bầu khí và tâm tình đó chúng ta cùng suy niệm bài Tin Mừng của Ngày Lễ.

Anh chị em thân mến,
Trong thời gian làm việc tại Keysborough, vào mỗi sáng thứ Sáu, tôi và một số anh chị em trong hội Legio đã đến các nhà duờng lão để thăm các cụ đang đuợc chăm sóc tại các nơi đó. Đây là một trong những công tác mà tôi ưa thích nhất. Ngòai những câu chào hỏi, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và kết thúc là việc trao Mình Thánh Chúa cho họ. Đây là giây phút cảm động nhất mà tôi ghi nhận đuợc. Những người đuợc nhận vào tại nơi này thuờng là các cụ lớn tuổi, con cái không có đủ điều kiện và phuơng tiện để phụng duỡng tại nhà; một số khác bị bịnh mất ký ức (dementia); số khác bị tai biến mạch máu não làm cho bộ óc, giọng nói hay việc đi lại của họ bị ảnh huởng. Tuy hòan cảnh về thể lý bị suy giảm; nhưng mỗi khi các cụ chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa, mắt họ mở ra, chăm chú theo dõi các lời kinh nguyện và đón nhận Chúa vào trong tâm hồn bằng một cử chỉ thật cung kính và tôn nghiêm.

Những cuộc viếng thăm như thế nhắc nhở tôi về cuộc viếng thăm mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng Mừng Lễ Mẹ Về Trời hôm nay. Đây không phải là sự trao đổi lịch sự giữa hai người phụ nữ có họ hàng với nhau. Nhưng qua đó, các Ngài đã bộc lộ cho chúng ta biết cuộc viếng thăm của Thiên Chúa dành cho họ truớc. Và, như một nhà tạm sống đông, lưu trú hài nhi Giêsu trong cung lòng, Mẹ đã vội vã lên đuờng chia sẻ niềm vui này với nguời chị họ mình: bà Y-sa-ve.

Vừa gặp Mẹ, bà I-sa-ve đã nhận ra sự vĩ đại của ơn gọi mà Mẹ vừa hân hoan đón nhận. Nhưng phần Mẹ lại khác, với tấm lòng khiêm tốn Mẹ đã không chấp nhận lời ca ngợi của Isave danh cho mình, cho bằng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã họat động và thực hiện những việc diệu kỳ trong cung lòng Mẹ. Mẹ ý thức đuợc việc này là tất cả những gì Mẹ có đuợc như hôm nay, hòan tòan phát sinh từ Lòng Thuơng xót của Thiên Chúa.

Đây chính là bài học thứ nhất của Mẹ. Mỗi khi hiện diện truớc tôn nhan Thiên Chúa, chúng ta hãy nhớ và nhận ra sự nghèo hàn của mình; và tất cả những gì có đuợc hòan tòan là do kỳ công của Thiên Chúa, như Đức Trinh Nữ Maria vậy. Và từ đó, chúng ta sẽ nhìn thấy mình như Thiên Chúa nhìn chúng ta! Và, nếu là như thế thì chúng ta còn có gì để tự hào, để vinh vang và cũng chẳng có gì để hãnh diện trong lúc tiếp cận và gặp gỡ nhau. Tất cả đều là quà tặng của Thiên Chúa, Đấng muốn dùng chúng ta để trao ban cho người khác.

Và bài học thứ hai mà Đức Mẹ dạy chúng ta hôm nay là thái độ của Mẹ trước mặt Thiên Chúa. Tiêu chuẩn và cách thức sống của Mẹ hòan tòan trái ngược với tiêu chuẩn và lối sống của thế gian.

Xã hội, môi trường mà chúng ta đang sống dựa trên một hệ thống, trong đó đề cao các giá trị về sự xuất sắc của cá nhân. Hơn nữa, người mạnh được tôn trọng, người giàu được ngưỡng mộ và người nghèo và người yếu đuối bị coi thuờng. Thế giới chúng ta đang sống dựa trên thành quả và khả năng. Trong khí đó, qua lời hứa, Mẹ đã giới thiệu một cách sống mới, cách cư xử hòan toàn trái ngược với các tiêu chuẩn của xã hội đề ra.

Lời của Mẹ là một cuộc cách mạng:
Kho Tàng và báu vật của cuộc sống của chúng ta không phụ thuộc vào sự giàu có. Tiền tài, thế lực, uy quyền, địa vị không phải là mục đích tối hậu của cuộc sống. Nhưng nó là một phần thật nhỏ bé trong các quà tặng mà Thiên Chúa ban cho. Các điều đó cũng chỉ là một phần không đáng kể nếu so với các mối quan hệ dựa trên tình yêu trong cuộc sống; và chỉ có trong các mối quan hệ đó, chúng ta mới tìm đuợc một kho báu quí giá và bền vững nhất; hòan tòan không dựa vào thế lực, uy quyền và sức mạnh.

Vì thế, qua thái độ và lối sống, Mẹ đã dậy chúng ta biết rằng: Chỉ có con đuờng khiêm tốn và thừa nhận rằng tất cả những gì chúng ta có, đang có và sẽ có… tất cả đã đến, đang đến và sẽ đến… là những món quà quý báu của Thiên Chúa, không phải cho chính mình; nhưng phát sinh từ lòng quảng đại của Thiên Chúa cho tha nhân.

Vì vậy, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì món quà nơi bản thân của mỗi người; và tiếp tục dâng lời cầu nguyện, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria để chúng ta mãi mãi sống và chia sẻ cuộc sống cho nhau mà làm vinh quang Thiên Chúa đuợc tỏ hiện. Và có như thế, chúng ta mới xứng đáng chia sẻ phần phúc của người tín hữu như Mẹ hôm nay, và sau này cùng chia sẻ vinh quang với Mẹ trên cõi vĩnh hằng. Amen

Lm Joe Mai Văn Thịnh, CSsR

Monday, 14 August 2017

Lm Lê Quang Uy DCCT : TÔI VÀ MẸ – MẸ VÀ TÔI



Xin thú nhận ngay từ đầu: tôi không phải là đứa con gần gũi với Mẹ Maria. Khi được rửa tội, tôi có một trong ba vị Bổn Mạng là Mẹ. Tôi lớn lên trong một gia đình Bắc di cư có truyền thống sùng kính Mẹ đặc biệt. Tôi đi học trường các sơ Đức Bà Truyền Giáo. Tôi biết sáng tác và viết cả chục bài Thánh Ca về Mẹ cho các ca đoàn. Tôi tham gia hoặc lập ra những nhóm bạn trẻ toàn là mang tên liên quan đến Mẹ, Nhóm Mai Khôi, Nhóm Magnificat, Nhóm Fiat… Tôi lại được vào tu trong DCCT luôn bảo vệ tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi vẫn thỉnh thoảng được giao bài đại giảng thứ bảy về Mẹ ở cuối Tuần Đại Phúc. Tôi thường được chia phiên giúp Hành Hương kính Mẹ Hằng Cứu Giúp vào các thứ bảy hằng tuần…
Vậy mà, tôi lại sống xa Mẹ lắm. Đầu óc tôi cứng lại với những học thuyết thần học về Mẹ. Có thể tôi "nói về Mẹ" khá giỏi, lưu loát, lôi cuốn, nhưng "nói với Mẹ" thì chỉ vỏn vẹn hằng đêm một Kinh Kính Mừng duy nhất trước khi nằm vật xuống ngủ vùi. Chuyện tâm sự cầu nguyện với Mẹ đối với tôi là chuyện… đàn bà con gái và trẻ con !
Tôi thấy khó chịu khi đi đâu về, ngang qua Hang Đá Mẹ, cảnh người ta nhón chân cố với lên chân tượng Mẹ, rồi xoa xoa vuốt vuốt trên người, cứ làm tôi rờn rợn ghê ghê như có một chút mê tín gì đó ?!? Tôi còn lầm bầm cự nự, người ta tốn bao nhiêu tiền mua hoa, nến, hương nhang, để tràn ngập dư thừa đến nỗi phải xin các Dòng Tu nữ đến lấy bớt về dùng, sao không để tiền đấy giúp người nghèo hay làm những việc thiết thực hơn ? ( Một em bé bại não vừa được nhận Bí Tích Thánh Tẩy, với quà tặng là Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp ).
Thú thật, nếu cứ như thế mãi chắc tôi khô héo lụi tàn và đánh mất Ơn Gọi DCCT, chẳng được tạ ơn Chúa trong dịp tròn 25 năm khấn vào ngày 1 tháng 8 năm nay.
Vâng, may quá, tôi không tha thiết gắn bó với Mẹ, nhưng Mẹ vẫn không giận, không bỏ rơi tôi như đứa con vô cảm ở ngoài rìa của Gia Đình trong suốt hơn 50 năm qua. Mẹ đã có cách để dạy và để dỗ tôi nên người. Tôi thấy tiếng Việt mình hay lắm, khi nói một chuyện gì thì không chỉ nói chữ kép cho nó văn hoa bóng bảy, nhưng mà gửi vào đó ý nghĩa sâu xa của những việc làm kép: "học-hành", tức là vừa học vừa làm, vừa ứng dụng; "dạy-dỗ", tức là vừa dạy đắng vừa dỗ ngọt, có triệt để mạnh mẽ mà cũng có cả ôn tồn khuyến khích.
Mẹ dạy tôi từ từ qua từng biến cố của đất nước và dân tộc đau thương của tôi, của cuộc đời "đi tu" chứ không phải "ngồi tu", "quỳ tu" của tôi trong DCCT. Mẹ lại biết cách dỗ tôi kheo khéo, tinh tế, nhẹ nhàng, lần hồi mà mưa lâu thấm đất. Lòng tôi như đất hoang khô khốc được sương và nước mưa ân huệ của Mẹ thấm xuống, khe khẽ, nho nhỏ, in ít, để rồi có một buổi sáng, đất ấy thơm tho, nhú lên mầm sống nở hoa, hoa tóc tiên, hoa mười giờ, hoa cỏ dại thôi, chứ không được là hoa hồng, hoa lan, hoa thủy tiên quý hiếm sang trọng đâu.
Ngày người mẹ sinh ra tôi nằm xuống, người mẹ mà tôi được thừa kế tên Thánh Maria, cha già Stêphanô Chân Tín, DCCT, đến viếng tận nhà đúng lúc tôi đang chạy đi lo việc gì đó, cụ bảo các anh chị tôi: "Chúa lấy đi một người mẹ trần thế thì Chúa sẽ thay vào chỗ thiếu vắng ấy bằng chính Mẹ của Người, Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp". Mãi đến tối, tôi vừa về đến nhà, chị tôi kể lại nguyên văn lời cụ già – giống cụ già Simêôn trong Kinh Thánh nói tiên tri, tôi nghe mà bàng hoàng cả người !
Thế rồi suốt từ khi mồ côi mẹ đến nay, 21 năm rồi, cứ khoảng 3, 4 ngày tôi lại nằm mơ thấy mẹ mình, và thế nào cũng thấp thoáng bóng dáng và tấm lòng Mẹ Maria. Có lần đang nằm ngủ ở một Nhà Xứ tại Nha Trang, tôi mê sảng vì sợ hãi đến cùng cực, tôi cầu cứu mẹ đẻ tôi, tôi trách sao bà cứ ngồi yên đó nhìn mình mà không chạy tới đỡ mình dậy, mẹ tôi mỉm cười đưa cao tay trái lên với một tràng chuỗi Mai Khôi: "Mẹ đang cứu con đây này !" Tôi bừng tỉnh dậy, ngộ ra điều sâu xa mà lúc bình thường có lẽ tôi đã bỏ qua, không trân trọng với xâu chuỗi mộc mạc và diệu kỳ của Mẹ Maria !
Tôi đảm nhận mục vụ Bảo Vệ Sự Sống, và tôi đã mắt thấy tai nghe những việc Mẹ làm để giữ lại những thai nhi vô tội, những thai phụ đáng thương. Có chị được bác sĩ cho kết quả kinh hoàng buộc phải bỏ em bé, giữ lại thì nguy cho người mẹ, vậy mà sau khi chị khóc tức tưởi ở hang đá Mẹ, vào đến bệnh viện siêu âm lần chót trước khi ra tay thì lạ thay, em bé vừa mới… "chui" vào tử cung, còn để lại một cái vệt phía sau y như một con ốc sên trên hành trình về… Đất Hứa ! Có anh trong nhóm BVSS làm tài xế Taxi, nghe mấy người khách trên xe bàn chuyện đưa nhau đi phá thai, anh chỉ biết thầm thĩ Kinh Kính Mừng, xe đến mấy địa chỉ liên tiếp, bác sĩ đi vắng hoặc kêu mệt không nhận phá thai, thai phụ òa khóc vì mừng đã không phạm tội ác !
Tôi được giao lo Bác Ái Xã Hội, tôi nghĩ đơn giản Giáo Xứ mình mang tên Giáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp nên chọn tên Quỹ Mẹ Hằng Cứu Giúp, vậy thôi, chẳng mong được ơn gì đặc biệt. Vậy mà không ngờ tôi không được đi các nước để quyên góp, tôi gặp khó khăn nhiều mặt với xã hội, thế nhưng lạ quá, vẫn có nhiều người biết đến, thương người nghèo mà giúp cho có tiền lo liệu mọi sự: trợ giúp các bệnh nhân ngặt nghèo, cứu trợ lũ lụt, cứu trợ thảm họa Formosa, chia sẻ với các cụ già, các em bé mồ côi, các học sinh suy dinh dưỡng, các người khuyết tật bại liệt. Có ngày cao điểm tiền gửi về hơn cả trăm triệu đồng, ai thắc mắc ở đâu mà được như thế, tôi nghiệm ra và trả lời: "Nhờ Mẹ Hằng Cứu Giúp !" ( Hành hương của bệnh nhân và người khuyết tật với quà tặng là Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp ).
Tôi ngại được các nơi mời dạy học, hoặc mời giảng Lễ, giúp Tĩnh Tâm về đề tài Đức Mẹ, bởi thâm tâm tôi thiếu xác tín, lại không tự tin, có ít tài liệu và lười nghiên cứu. Vậy mà cuối cùng tôi không né được phải đến giúp Thường Huấn nhiều Nhà Dòng nam và nữ về "Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót". Tôi phải đánh vật, toát mồ hôi với sách vở, với Internet để tìm dữ liệu, rồi soạn, rồi sửa, rồi làm power point toàn bộ giáo án… Thế mà đến phút chót, tôi chợt nhớ mình chưa cầu nguyện với Mẹ. Tôi lo thắt ruột đứng bên ngoài Nhà Nguyện của các Dòng, nguyện một Kinh Kính Mừng, xin Mẹ cứu giúp con. Đó, lại tiếng Việt mình xài từ kép: "cứu-giúp", Mẹ vừa cứu lại vửa giúp, mà không phải lâu lâu, thi thoảng, lai rai, lác đác, mà là… Hằng Cứu Giúp !
Thế rồi thật bất ngờ, cách nay đúng 4 năm, tháng 8 năm 2013, tôi được Bề Trên giao cho làm biên tập báo Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thuở bé, có mấy tờ tập san tôi luôn háo hức trông đợi ngày phát hành để được cầm mà hít hà trang báo mới thơm mùi mực, được nhìn ngắm bức ảnh thật đẹp ngoài bìa, đó là các báo Tuổi Hoa, Thiếu Nhi và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tuy nhiên, tôi ngấu nghiến rất nhanh chỉ trong một, hai buổi tối là hết véo hai tờ tạp chí của thiếu nhi, còn báo Đức Mẹ là báo của… người lớn, tôi không tha thiết mấy, mua về đưa cho bố mẹ là xong nhiệm vụ. Thế mà không ngờ 50 năm sau, có ngày tôi lại được phụ trách thực hiện tờ báo này của Mẹ.
Vậy là tôi phải lo tìm bài, xin các cha các thầy và anh chị em Giáo Dân viết bài, nhận bài về rồi phải biên tập nội dung, lại nhờ các bạn cộng tác viên design và đem in. Đến lúc báo về, tôi thật sự xúc động được nâng niu trên tay một tác phẩm mỹ thuật mình đã có một phần góp sức, bao giờ tôi cũng để riêng ra 5 ấn bản để sẽ đóng thành bộ sựu tập. Tôi hoàn toàn không ngờ khi làm tất cả những công việc âm thầm đó cho tờ báo mang tên Mẹ, thì chính tôi cũng được Mẹ "thu phục" dần dần về làm con của Mẹ.
Năm ngoái, kỷ niệm 150 năm Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được trao cho DCCT, nghĩa là cũng được trao cho đích thân tôi, tôi xúc động với lời cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT: "Hãy làm cho mọi người biết đến Mẹ !" Thật khéo, tự nhiên có người quen trong Giáo Xứ in không công cho tôi hằng ngàn ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, bé bằng bàn tay có, bằng trang giấy A4 hay to như bức tranh treo tường cũng có. Tôi tin là mình được Mẹ chỉ bảo cách thế phổ biến nhanh, rộng và sâu lòng sùng kính Mẹ.
Khi được gọi đi thánh hóa nhà mới, tôi đóng khung một ảnh to đến tặng cho gia đình người ta. Khi được mời dâng Lễ Tạ Ơn hay chứng hôn đám cưới, tôi tặng người ta một bức ảnh Mẹ lớn. Giúp hành hương cho người khuyết tật, tôi gửi tặng mỗi người một ảnh Mẹ trung bình, đến phần chúc lành bình an ra về, cả một rừng ba bốn trăm Linh Ảnh Mẹ được giơ cao trong Đền Thờ của Mẹ, nhiều người ứa nước mắt, còn tôi thì nghẹn ngào khóc.
Cảm động nhất là với những bệnh nhân nguy tử tôi được gọi đến trao Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Có bệnh nhân nằm xe cấp cứu ngang qua Nhà Thờ Kỳ Đồng, người thân ngồi trên xe sực nhớ và bảo tài xế cho xe chạy luôn vào sân Giáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi chỉ kịp đi lấy Stola, túi "đồ nghề xức dầu" và một mẫu ảnh Mẹ bằng bàn tay, leo lên thùng xe phía sau, cử hành Bí Tích và trao tặng bệnh nhân ấy bức ảnh, khuôn mặt họ như bừng sáng niềm hy vọng.
Có người nằm bệnh viện chờ đại phẫu, tôi bước vào căn phòng nhỏ mà có đến cả chục chiếc giường nhếch nhác, bao nhiêu người đứng ngồi ngổn ngang. Người ta biết tôi là Linh Mục thì ngưng bặt tiếng trò chuyện lao xao, người tò mò theo dõi từng cử chỉ, người cúi đầu như hiệp ý cầu nguyện với những lời đọc của tôi. Cử hành mấy Bí Tích cần kíp xong, tôi đặt trên đầu giường bệnh nhân một Linh Ảnh Mẹ nho nhỏ, lại hỏi trong phòng có ai muốn nhận ảnh Mẹ, không ngờ ai cũng xin, cả bệnh nhân lẫn người thăm nuôi, may mà trong túi xắc tôi lúc nào cũng có cả xấp ảnh. Tôi xin thánh hóa chung các bức ảnh rồi xướng lên một Kinh Kính Mừng kết thúc, có nhiều tiếng đọc theo của người Công Giáo, nhưng cũng không ít những người bên lương hòa theo bằng những… giọt nước mắt !
Có một bệnh nhân AIDS tôi được gọi đến tận nhà trong một khu quanh co hóc hẻm ở quận 4. Lạ thay, khác hẳn những căn nhà tương tự ở những xóm ngõ nghèo và phức tạp như thế này, bầu khí và khung cảnh thật trong sáng, sạch sẽ và bình an. Gia đình gồm anh bệnh nhân khoảng 30 tuổi nằm bẹp trên chiếc ghế xếp, chung quanh là những người đàn bà thân yêu của đời anh: bà mẹ, cô vợ và bé gái con của anh. Sau khi được xức dầu và rước Thánh Thể, anh thều thào mếu máo với tôi rằng cuộc đời anh khốn nạn quá, đau xót quá, bây giờ gần chết thì hối hận không kịp. Tôi bảo là trời ơi, anh hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác anh có hiểu không, mẹ anh không oán giận anh, vợ anh không bỏ rơi anh, con gái anh không ghê sợ tránh né anh, và, tôi chỉ lên bàn thờ nho nhỏ trên tường, anh còn có thêm một người phụ nữ thứ tư đang ở trên cao chăm sóc anh, đó là Mẹ Maria, vậy là còn gì mà khốn nạn, mà đau xót ?
Nói rồi tôi rút ra một mẫu ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặt dưới hai bàn tay chắp trên ngực của anh, dặn người nhà mai này khi liệm anh thì nhớ để nguyên ảnh Mẹ như vậy, Mẹ sẽ dắt tay anh đi những bước ngắn cuối cùng vào trong cõi của Thiên Chúa. Anh đã khóc vì nhận ra anh được Chúa thứ tha, được Mẹ cứu giúp và được mọi người thương yêu…
Vậy đó, cuộc đời tôi từ chỗ xa cách Mẹ, đã được Mẹ kéo gần lại với Mẹ lúc nào chẳng biết. Có lẽ tôi vẫn chưa là đứa con trai ngoan ngoãn của Mẹ, chưa là một Linh Mục đắc dụng của Mẹ, nhưng đã qua rất nhiều dịp, nhiều sự việc, nhiều biến cố, tôi đã được Mẹ dặn như xưa Mẹ đã dặn với các gia nhân trong tiệc cưới ở Cana: "Này, Thầy Giêsu có bảo gì thì các anh cứ làm theo như vậy nhé !" Tôi đã cố gắng đi gánh nước lã đời để đổ vào những chum đá Mục Vụ của Nhà Dòng. Rồi tôi lại được múc lấy thứ rướu quý từ trong đó mà đem rót ra thết đãi mọi người nơi bàn tiệc nhân sinh, đa số là những khách dự tiệc nghèo, bệnh hoạt, tàn phế, kiệt sức, đói và khát, ngơ ngác hoang mang, bị bắt bớ, bị đánh đập, bị sỉ vả, bị xua đuổi… ( Một cụ già vừa được nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, với quà tặng là Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp ).
Tôi mà không có Mẹ thì đời tôi coi như hỏng, uổng phí và vô duyên ! Tôi nhìn lại và viết những giòng này như một tự bạch, một lời xin lỗi Mẹ !
Tôi xin kết bằng một câu hát mấy chục năm trước tôi viết về Mẹ, dạo ấy chỉ là dệt nhạc thêu lời cho văn hoa thi vị vậy thôi, chẳng ngờ bây giờ mới thấy thấm thía, lời nguyện như vận vào thân:
"Mẹ ơi, xin là nắng tươi vòng tay, cho con trao đến muôn người.
Mẹ ơi, xin là hoa ngát tinh tuyền, từ lòng con nở ra trắng nguyên.
Xin hãy cho con luôn hồn nhiên, dấn thân yêu thương chở chuyên,
Dù cho con đường lữ thứ xa vời, xin Mẹ cùng đi đến nơi…"
Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT,
Nhân Đại Lễ mừng kính Mẹ 15.8.2017

Saturday, 12 August 2017

Lm Joe Mai Văn Thịnh DCCT “HÃY YÊN TÂM! THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ”




Truớc khi suy ngẫm về trình thuật Tin Mừng hôm nay, tôi mời gọi anh chị em cùng ôn lại hành trình vuợt biển năm nào. Đối với tôi, biến cố kinh hòang đó đã xẩy ra cách đây gần 35 năm, thật ra, mới chỉ có 34 năm 10 tháng. Trên đường thoát chạy khỏi Việt Nam vào tháng 10 năm 1982, thuyền của chúng tôi đã bị mắc kẹt trong cơn bão (thật ra là gần cuối cơn bão). Chúng tôi đã trải qua những giây phút thật hỏang sợ. Hầu như tất cả đều bất lực truớc sự tàn phá của thiên nhiên. 

Có khỏang chừng 80 người trên tầu. Ngọai trừ gia đình chủ tầu; còn chúng tôi hòan tòan xa lạ đối với nhau. Một số gốc Công giáo; những người khác theo Phật giáo và còn một số là tín đồ của các giáo phái như Cao Đài… Nói chung, trong khoảnh khắc đó, tất cả chúng tôi không cần biết mình thuộc tôn giáo nào nữa. Tất cả đều qui huớng về Đấng Chí Tôn, Đấng Tạo Hóa để cầu xin. Chỗ này lần hạt cầu nguyện, chỗ kia niệm kinh Nam Mô. Chúng tôi cùng chia sẻ một niềm tin vào Đấng Tạo Dựng và điều khiển vũ trụ. Chúng tôi tin rằng chỉ có sức mạnh tối cao từ Đấng Tạo Hóa, Đấng có thể cứu chúng tôi khỏi cơn gian nan đầy nguy hiểm này.

Thời gian cứ thế trôi qua. Sóng biển vẫn tiếp tục gầm thét như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vào lòng biển. Tất cả đều quá mệt mỏi và đuối sức đến độ ngay cả lời cầu nguyện cũng im dần. Tất cả đều chờ đợi sự chộp bắt của Thần Chết. 

Như anh chị em có thể đoán, giây phút này tôi còn sống. Bởi vì, sau đó cơn bão đã suy yếu dần; chúng tôi đã thóat chết và đuợc huớng dẫn đến đảo Kuku, một trong những hòn đảo rất quen thuộc đối với các thuyền nhân tạm cư tại các trại tỵ nạn bên In-đô.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta còn đủ can đảm để đối diện với những biến cố như thế!

Thưa anh chị em,
Như anh chị em đã biết. Đối với những người sống cùng thời với Chúa Giêsu. Họ tin rằng, sự kết hợp của biển cả và bão tố là biểu tượng của sự tàn phá và hỗn loạn; nó đe doạ sự tồn tại của con người. Và, tại một số nền văn hoá cổ đại, người ta vẫn tin rằng bão tố là biểu tuợng của thần dữ, tàn phá và tạo nguy hiểm cho chúng sinh.

Trong khi đó, Tin Mừng hôm nay đã trình bầy Đức Giêsu đi trên biển và làm cho sóng gió yên lặng. Thánh sử không nhắm đến việc Đức Giêsu làm phép lạ cho bằng nhấn mạnh đến quyền năng tái tạo của Người. Chúa có quyền trên sóng gió biển cả, có quyền trên các thế lực có thể hủy họai thế giới. Người đem đến sự bình an bằng cách khơi khơi đi trên mặt biển.

Không chỉ như thế, Người còn cho phép Phêrô và mỗi nguời chúng ta có thể làm đuợc như thế. Phêrô nhẹ nhàng đi trên mặt biển khi nhìn và tin vào Chúa. Đến lúc ông chú tâm vào giông tố, sóng gió, không tập trung vào sự hiện diện của Chúa thì ông bắt đầu bị chìm. Phêrô đã quên điều Chúa nói “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Đó chính là sứ điệp mà Chúa muốn gửi đến cho chúng ta.

Thực tế, sợ hãi, lo sợ gắn liền với cuộc sống của con người; nó cứ quấn lấy mình. Đã làm người thì không ai trong chúng ta có thể thoát đuợc một vài lần kinh sợ. Nó làm cho chúng ta mất bình an, sống lo âu. Vì biết tầm nguy hiểm và những tác hại của nỗi sợ hãi nên Chúa nói “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!”

Thế mà, chúng ta vẫn sợ, sợ mọi thứ và cũng có lúc không biết mình sợ gì nữa.
Trẻ sợ già, phụ nữ sợ bị chê xấu, sợ mất người yêu, sợ ma, sợ chết, ….
Dân công giáo sợ tội, sợ xuống hỏa ngục, sợ Thiên Chúa phạt nên mới đi lễ và tuân giữ những huấn lệnh của Chúa…

Anh chị em thử tuởng tuợng sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ như thế thì cuộc sống còn gì vui thú!

Có những ông chồng may mắn có đuợc vợ đẹp con khôn. Thay vì tin tuởng lại sợ người phối ngẫu và các con vuột khỏi tầm tay của mình, nên ông đã có lối hành xử thống trị, kiểm sóat khiến cho gia đình thành ngục tù với bầu khí đầy thê luơng và tang tóc…Từ đó, ai cũng sợ ông, và sợ nhau nữa. Cuối cùng thì điều ông sợ đã biến thành sự thật: gia đình tan vỡ chỉ vì sợ mà đánh mất đi hai yếu tố căn bản của gia đình là tin và yêu.

Lại có các tu sĩ hay linh mục, chỉ vì sợ người khác biết về mối tuơng quan giữa họ và Thiên Chúa, giữa họ và tha nhân đã phai lạt. Để bù đắp lại nỗi sợ hãi vô cớ đó, các đấng các bậc nhà mình mới tìm mọi phuơng thức, nỗ lực trong công tác tông đồ, phát huy mọi sáng kiến để thành công. Nhưng thật ra, họ tìm đủ cách để bồi đắp ‘cái tôi – super ego’ của họ. Cuối cùng ‘cái tôi’ và ‘sự sợ hãi’ phát triển đồng đều khiến họ bị rối lọan và có thể lạc đuờng.

Một vài thí dụ rất tiêu cực để thấy sự nguy hiểm của những ai thiếu niềm tin, sống trong lo âu và sợ hãi, thay vì chăm chú vào Chúa thì lại để cho giông tố và sóng gió làm cho mình lo sợ!

Cuộc sống con người hôm nay khá an toàn, thế mà lại mua đủ thứ bảo hiểm. Vì sao? Vì sợ những điều không may mắn sẽ xẩy đến. Mỗi người chúng ta đều có nỗi sợ riêng. Cần đối diện và vượt qua bằng lòng tín thác và yêu thuơng, để rồi được bình an.
Làm sao đây?

Chúa trấn an Phêrô và mỗi chúng ta: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” 

Vì vậy,
·         Hãy tin rằng chúng ta đuợc Chúa yêu thuơng. Tin và Yêu là giải pháp giúp chúng ta sống vui hơn. Chúng ta chỉ có thể vuợt qua được nỗi sợ hãi nhờ tin vào Thiên Chúa; Đấng đang hiện diện với chúng ta trong mọi cảnh huống. Ngài yêu thuơng và chăm lo đến từng sợi tóc của chúng ta.

·         Chúng ta tin rằng đừng để sợ hãi làm chúng ta vấp ngã. Giả như có vấp ngã - thì cũng là lẽ tự nhiên - nhưng cũng đừng vì thế mà sợ Chúa phạt ta. Chúa yêu ta vô bờ bến, thuơng ta ngay lúc ta còn là tội nhân cơ mà. Tay Chúa vẫn dang rộng để chờ đợi và nắm bắt ta khi ta bắt đầu chìm. Đừng sợ, những hãy tin.

·         Vẫn biết là khó tránh đuợc cái chết. Nhưng đừng sợ chết. Cái chết về phần xác không là dấu chấm hết của đời người; vì chỉ buớc qua ngưỡng cửa của sự chết, chúng ta mới đuợc hiệp nhất viên mãn với Người.

Cuối cùng, con người chỉ thắng được các nỗi sợ hãi nhờ tin vào Ðức Giêsu, Ðấng đã nhẹ nhàng đi trên mặt biển vì Tin vào quyền năng của Thiên Chúa lúc nào cũng họat động trong và với Người. Người đã không ngã gục vì sợ hãi mà đã đi tới cùng theo ý định của Thiên Chúa.