“Trở nên
tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế trong một thế giới bị tổn thương và ngay bản
thân cũng đang bị tổn thương thực sự là một hồng ân vô giá”.
Viết cho
các anh em tôi những Tân Linh mục
Ngồi tham
dự thánh lễ truyền chức linh được truyền hình trực tiếp qua mạng điện toán,
bỗng nghe văng vẳng bên tai Sứ điệp của Tổng Công hội lần thứ 25 của Dòng Chúa
Cứu Thế Chí Thánh:
“Chúng
ta không có quyền công bố Đức Giêsu là Đức Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta
nếu chúng ta không chạm vào vết thương của Người” (x. Ga 29,27).
Linh mục
là người được Chúa chạm tới. Cái chạm rất nhẹ của ân sủng như Hàn Mặc Tử diễn
tả trong bài thơ Ave Maria:
“Run
như run thần tử thấy long nhan
Run như
run hơi thở chạm tơ vàng”
Đây thực
sự là mầu nhiệm của tình yêu. Có một lúc Thiên Chúa đã cúi xuống thật sâu, Ngài
gõ nhẹ vào phận người. Ngài chạm tới từng người. Cái chạm ấy có thể ào ạt,
nhưng cũng có thể nhẹ nhàng không diễn tả được, như “hơi thở chạm tơ vàng”. Cái
chạm nhẹ ấy, có khi người ta không biết nó xảy ra khi nào, nhưng cái chạm nhẹ
ấy luôn mãi là ân sủng.
Ngôn sứ
Giêrêmia đã diễn tả cái chạm nhẹ này bằng những lời sau đây: “Trước khi cho
ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta
đã thánh hóa ngươi. Ta đặt người làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1, 5).
Trong thư
gửi Giáo đoàn Galát, Thánh Phaolô cũng đã có một kinh nghiệm tương tự: “Thiên
Chúa đã dành riêng tôi từ trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người”
(Gl 1, 15).
Đức Giáo
hoàng Danh dự Bênêđíchtô XVI, trong cuộc trả lời phỏng vấn với ký giả Peter
Seewald, khi được hỏi về quyết định trở thành linh mục, Đức Giáo hoàng đã nói:
“Có một cái gì đó chạm tới da thịt mình, rồi chạy vào nung đốt lòng mình.
Rồi mình thấy là giờ đây không thể khác đi được, thật đơn giản đó là con đường
đúng. Cả cuộc đời linh mục là một cuộc vật lộn để thấy rằng đó là ý Thiên Chúa”.
Hôm nay,
giữa lòng Hội thánh, trong tiếng kinh cầu thiêng liêng khấn xin các thánh trên
trời phù trợ, trong sự chạm nhẹ của quyền năng và ân sủng Chúa, các linh mục
được sinh ra để bắt đầu “cuộc vật lộn để thấy rằng đó là thánh ý Chúa”
và để ra đi trở thành “Những Chứng nhân của Chúa Cứu thế: trong sự liên đới
vì sứ vụ cho một thế giới bị tổn thương”.
Một cách
nào đó, Thiên Chúa bằng quyền năng chạm tới cuộc đời các linh mục, để các linh
mục mỗi ngày chạm tới Chúa nơi Thánh Thể và chạm tới những vết thương của Chúa
nơi tha nhân.
Sứ điệp
của Tổng Công hội lần thứ 25 kêu gọi cách đặc biệt các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế
chú ý tới khía cạnh này:
“Chúng
ta được mời gọi sống trong sự liên đới, chú tâm đến những vết thương của thế
giới. Nhiều anh em chúng ta đã bị tổn thương bởi những khó khăn họ đang phải
đối diện. Những anh em khác cũng bị mang thương tích vì bất mãn hay do nhận ra
sự nghèo nàn của mình. Giống như thánh Tôma trong Tin mừng (x. Ga 20, 27),
chúng ta được mời gọi chạm vào những vết thương của Chúa Giêsu nơi những người
đang đau khổ hôm nay (x.LG 8, 3) và chính trong sự gặp gỡ này, những vết thương
của chúng ta sẽ được chữa lành” (Số 3).
Hiến Pháp
Dòng Chúa Cứu Thế tại số 4 và 5, đã xác định cách dứt khoát đối tượng phục vụ
mà các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phải ưu tiên dấn thân hơn cả, đó là “những
người nghèo, người thấp hèn và những người bị áp bức”, vì “việc rao
giảng Tin mừng cho những người này là một dấu chỉ của sứ vụ thiên sai (x.Lc 4, 18),
và Đức Kitô một cách nào đó, đã muốn đồng hóa chính mình Ngài với họ” (Mt 25,
40) (HP số 4). Bên cạnh đó, việc dấn thân cho những con người khốn khổ này
“chính là lý do Dòng hiện hữu trong Hội thánh và là biểu chứng của việc
trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận” (HP số 5).
Trở nên
tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế trong một thế giới bị tổn thương và ngay bản
thân cũng đang bị tổn thương thực sự là một hồng ân vô giá, nhưng để trung
thành với ơn gọi linh mục, nhất là để trở nên “Những Chứng Nhân của Chúa Cứu
Thế trong sự liên đới vì sứ vụ cho một thế giới bị tổn thương” như ngày
nay, thật không dễ chút nào. Các tân linh mục cần nhiều lần, nhiều lúc để ân
sủng chạm tới và chính họ thao thức được chạm tới Đấng ban quyền năng và ân
sủng, cũng như “chạm vào những vết thương của Chúa Giêsu nơi những người
đang đau khổ hôm nay”, nhờ đó, những vết thương nơi họ cũng được chữa lành
(SĐTCH số 3).
Kính chúc
các cha mới luôn tươi mới trong sứ vụ nhờ ân sủng của Chúa Thánh Linh. Xin
Thánh Tổ phụ Anphongsô cùng toàn thể các Thánh trong Dòng chuyển cầu để các Tân
chức được vuông tròn trong sứ vụ trở nên một chứng nhân của Chúa Cứu Thế trong
một thế giới bị tổn thương như hôm nay.
Thái Hà –
01/7/2017
Gioan
Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R.
No comments:
Post a Comment