Cho dù chỉ là vị lãnh đạo tôn giáo ở một thành phố
đứng thứ hai của Hoa Kỳ, ĐHY Tobin vẫn đang là người đi đầu trong một phong
trào mang tầm vóc thế giới – một hiện tượng tôn giáo, nhưng đồng thời cũng là
một phong trào thế tục sâu sắc. Không được tự do, có lẽ thế, hơn ĐTC Phanxicô,
nhưng ĐHY Tobin vẫn đại diện cho một lựa chọn đầy nhân đạo và cao thượng so với
hàng giáo phẩm đang cai trị Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ.
ĐHY Tobin chào đón những người
đồng tính luyến ái tại Nhà thờ Newark
“Điều
khiến cho các bạo chúa, những kẻ độc tài, thức giấc vào ban đêm, điều lật đổ
các hoàng đế gian ác, chính là một người nhỏ bé đi vào quảng trường ở giữa thị
trấn trong bóng đêm và viết nguệch ngoạc trên tường: ‘Không!’”, vị Giám mục Công
giáo nói với mọi người hiện diện. “Và tôi muốn nói với anh chị em, chúng ta là
những ‘con số không!’ mà Thiên Chúa vẽ trên tường”.
Đó chính
là những chia sẻ trong một hội nghị liên tôn được tổ chức tại Newark, New
Jersey, vào đầu tháng 5 vừa qua, nhằm phản đối chính sách nhập cư và trục xuất
của chính quyền Trump. Diễn giả là Đức Hồng y Joseph Tobin, DCCT, cùng với một
tham dự viên khác, Đức Giám mục Dwayne Royster, thảo luận về “những người không
có giấy tờ”, “những dân đen”, “những người dân nghèo” và “những người cần được
chăm sóc sức khoẻ ở đất nước này”.
Donald
Trump lên nắm quyền vào mùa thu năm ngoái, và ĐHY Joseph Tobin cũng đã bước vào
vai trò mới vào khoảng thời gian này. Ngài đã phục vụ với tư cách là Tổng Giám
mục Địa phận Indianapolis từ năm 2012, và nếu như người dân Hoa Kỳ đã từng nghe
về ngài trước đây thì có lẽ là vì cuộc chiến của ngài chống lại sắc lệnh của
Thống đốc Mike Pence, sau đó đã bị phán quyết là vi hiến – nhằm ngăn chặn việc
tiếp nhận những người tị nạn Syria đến Indiana.
Sau đó,
một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha
Tobin làm Tân Tổng Giám mục Địa phận Newark, một Giáo phận có hàng triệu người
Công giáo và phải cử hành Thánh lễ bằng 20 ngôn ngữ. Mười ngày sau cuộc
bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, Đức Cha Tobin đã được đội mũ Hồng y, vị Tổng Giám mục
đầu tiên của Địa phận Newark được cất nhắc vào vai trò này.
Một tuần
lễ sau khi nhậm chức, ĐHY Tobin đã đưa ra một tuyên bố lên án sắc lệnh nhập cư
của chính quyền mới là “đi ngược lại với ý nghĩa của việc trở thành một công
dân Hoa Kỳ”. Trong khi những phương tiện truyền thông khác nhau đang điên cuồng
xung quanh tổng thống, thật dễ dàng bỏ lỡ tầm quan trọng của sự chối bỏ đáng
kinh ngạc này về tính trung lập của Giáo hội.
Nhưng phe
đối lập của ĐHY Tobin không phải là hiếm hoi, bởi vì ngài đã được đặt vào một
vị trí như là một nhà lãnh đạo được mến mộ của ĐTC Phanxicô. Một “số không” của
Thiên Chúa? Có lẽ là vậy, mà cũng có lẽ là không.
Dĩ nhiên,
ĐTC Phanxicô không phải là một người đang vẽ nguêch ngoạc lên tường dưới bóng
tối của đêm đen. Vượt qua căn tính tôn giáo hạn hẹp thường đánh dấu (và giới
hạn) vào các hình ảnh như vậy, ĐTC Phanxicô đã nổi lên, gần như bất chấp chính
mình, như một người bênh vực các giá trị nhân văn mà Tổng thống rõ ràng đã phỉ
báng.
Trump
tiêu biểu cho một hướng đi đối với tương lai nhân loại; vị Giáo hoàng đến từ
Argentina lại tiêu biểu cho một hướng đi khác. ĐTC Phanxicô và Trump chính là
những khuôn mẫu trái ngược của một cuộc tranh đấu về văn hoá rộng lớn hơn bao
gồm tất cả mọi thứ kể từ lực lượng quân sự cho đến vấn đề suy thoái môi trường,
từ vấn đề bất bình đẳng về kinh tế cho đến tính toàn vẹn của ngôn ngữ.
Đó là lý
do tại sao ĐTC Phanxicô chú ý đến ĐHY Tobin. Ngài đích thực là một con người
của Giáo hội.
Sau thời
gian phục vụ trong tư cách linh mục tại Detroit và Chicago, ngài đã phục vụ tại
Rôma hai thập kỷ trong tư cách là nhà lãnh đạo một dòng tu quốc tế, Dòng Chúa
Cứu Thế.
Tuy
nhiên, thậm chí ngay cả trước khi Đức Jorge Mario Bergoglio được bầu vào chức
vụ Giáo hoàng, thì ĐHY Tobin đã bắt đầu thể hiện một sự phóng khoáng độc lập.
Được bổ nhiệm, vào năm 2010, làm thành viên của một Ủy ban Vatican đang điều
tra các nữ tu Hoa Kỳ (và đang sử dụng cụm từ “nữ quyền” như một thuật ngữ chỉ
một điều sỉ nhục), ĐHY Tobin đã trở thành một nhà phê bình mạnh mẽ từ bên
trong, và điều đó dẫn đến việc ngài đã bị sa thải khỏi Ủy ban này.
ĐHY Tobin
nổi lên như một người bảo vệ chân thành đối với các nữ tu, một tiền đạo đi
trước cho vị Giáo hoàng sắp tới. ĐTC Phanxicô, ý thức về sự cần thiết phải dỡ
bỏ các cấu trúc có từ lâu đời của Công giáo trong xu hướng hận thù đối với phụ
nữ, ngay lập tức, đã chứng kiến sự bất công của cuộc tấn công theo kiểu của
những toà hình án xử dị giáo đối với các nữ tu Hoa Kỳ, và đã nắm lấy một
gợi ý từ ĐHY Tobin: hãy chấm dứt nó.
ĐHY
Tobin, tất nhiên, cũng đã làm theo sự chỉ dẫn từ ĐTC Phanxicô. Cuối tháng
trước, diễn giải ở cấp độ Giáo hội địa phương sự cởi mở mang tính cách mạng của
ĐTC Phanxicô – mặc dù là không tuyệt đối –đối với Cộng đồng L.G.B.T, ĐHY Tobin
đã chào đón một phái đoàn bao gồm hơn một trăm người Công giáo đồng tính luyến
ái đến Nhà thờ Newark. Ngài phát biểu với họ:
“Tôi là
Joseph, một người anh của anh chị em”. Và, vào tuần trước, tại cuộc họp của Hội
đồng Giám mục Hoa Kỳ ở Indianapolis, ĐHY Tobin đã không đứng chung hàng ngũ với
các vị Giám mục chiến binh văn hoá của thời kỳ Đức Bênêđictô XVI, để bỏ phiếu
chống lại việc thành lập một ủy ban có trách nhiệm “bảo vệ tự do tôn giáo”, một
công cụ bị nhiều người coi là nguy hiểm mà quyền bính tôn giáo sử dụng để chống
lại mọi thứ, từ việc tránh thai cho đến quyền của người đồng tính, cho đến
Obamacare. Nhóm của ĐHY Tobin đã thua, nhưng lá phiếu của ngài đã được chú ý.
Khi Đức
Cha Tobin được bổ nhiệm làm Hồng y, vào tháng 11 năm ngoái, cùng với Đức Tân
TGM Địa phận Chicago, Đức Cha Blase J. Cupich, họ là hai trong số ba vị Giám
mục người Mỹ mà ĐTC Phanxicô đã trao mũ đỏ. Vị thứ ba là Đức Giám mục Kevin
Farrell, nguyên Giám mục Địa phận Dallas, hiện giữ chức vụ Tổng Trưởng Bộ Giáo
dân, Gia đình và Sự sống.
Khi ĐTC
Phanxicô bị các Giám mục bảo thủ Hoa Kỳ rõ ràng chọn vị trí “khác” trong cuộc
chiến của ngài ở bên trong cũng như bên ngoài Giáo hội, ngài cũng đã không
ngại cho mọi người thấy rõ điều đó. Đức Cha Charles J. Chaput, một nhà phê bình
thẳng thắn đối với ĐTC Phanxicô, là vị Tổng Giám mục đầu tiên của Địa phận
Philadelphia không được bổ nhiệm làm Hồng y trong gần một thế kỷ, và vị Hồng y
của Địa Phận New York, Đức Cha Timothy Dolan, vào năm 2015 đã ký một bức thư
ngỏ gửi cho ĐTC Phanxicô, cũng đã thất sủng.
Việc bổ
nhiệm làm Hồng y tất nhiên là quan trọng, bởi vì những Hồng y sẽ bầu chọn vị kế
nhiệm ĐTC Phanxicô. Cho đến nay, với ba Công nghị Hồng y, ĐTC Phanxicô đã
bổ nhiệm 56 Giám mục từ 39 quốc gia làm Hồng y.
Cho dù
chỉ là vị lãnh đạo tôn giáo ở một thành phố đứng thứ hai của Hoa Kỳ, ĐHY Tobin
vẫn đang là người đi đầu trong một phong trào mang tầm vóc thế giới – một hiện
tượng tôn giáo, nhưng đồng thời cũng là một phong trào thế tục sâu sắc. Không
được tự do, có lẽ thế, hơn ĐTC Phanxicô, nhưng ĐHY Tobin vẫn đại diện cho một
lựa chọn đầy nhân đạo và cao thượng so với hàng giáo phẩm đang cai trị Giáo hội
Công giáo Hoa Kỳ.
Tuần
trước, ĐTC Phanxicô, trong Công nghị Hồng y thứ tư của mình, đã bổ nhiệm thêm
năm vị Giám mục, bao gồm các vị Giám mục đến từ El Salvador, Mali, Lào và Thụy
Điển – vị đầu tiên từ Bắc Âu, làm Hồng y. Những người am hiểu Vatican nói rằng
mọi hòn đảo ở Micronesia sẽ sớm có được sự nổi tiếng của riêng mình. Sự khẳng
định đặc biệt này đối với các dân tộc và các quốc gia bên lề cũng chính là một
sự đột phá đối với các nền chính trị quyền lực coi Châu Âu làm trung tâm, và
đối với cực bắc của trục kinh tế vốn đã gắn bó lâu dài với Giáo hội, và đối với
việc người giàu chống lại kẻ nghèo.
Trong
thực tế, ĐTC Phanxicô đang ủy thác cho hàng chục “con người nhỏ bé” nhiệm vụ đi
vào quảng trường toàn cầu và viết những “con số không!”.
B.C. (theo The New Yorker)
No comments:
Post a Comment