Có lần ông nói sơ qua
về đời sống độc-thân tự-nguyện.
Nay, ông có muốn nói thêm điều gì không?
Đây
là vấn-đề lớn, theo tôi, đang đặt ra cho các Giám-mục là đấng bậc từng yêu cầu
Đức Giáo Hoàng suy-tư nghiêm-túc về chuyện ấy. Lại cũng có một số Hồng-y và
Giám mục đã công-khai yêu-cầu xét lại luật lệ về chuyện này. Về nhiều mặt, có một
số nhu-cầu đòi hỏi là: chuyện độc-thân phải tuỳ thuộc chọn lựa của mỗi người, mỗi
trường-hợp.
Trong
tương-lai/mai ngày, nếu như độc-thân là việc ta có thể chọn lựa, thì: sẽ có nhiều
vấn-đề đặt ra cho Giáo-hội. Nhiều linh-mục từng chấp-nhận đời sống độc-thân lại
sẽ tiếp-tục lập lại chọn lựa của mình; nhưng, cũng có một số vị khác sẽ không
còn chấp-nhận những chuyện như thế nữa; và có thể là, các vị ấy cũng sẽ có
tương-quan với nữ-giới nhiều hơn trước. Điều này, thật dễ hiểu đối với một
Giáo-hội độc-tài/toàn-trị.
Sẽ
là điều thẳng-thắn tốt đẹp, nếu ta xử-sự một cách cởi mở hơn. Cả hai bậc, một đằng
đã lập gia đình, còn bậc kia là những vị không thể làm ứng-viên cho thừa-tác-vụ
linh-mục, được. Chế-độ độc-thân là một đặc-sủng. Thừa-tác-vụ linh-mục mở cửa rộng
rãi cho mọi Ki tô-hữu. Tôi hiểu rằng, mọi người nay đang suy-tư như thể bảo là:
“Nếu chuyện ấy xảy đến, mọi sự rồi cũng gãy
đổ, và sẽ có thảm-hoạ tiếp theo sau.”
Nhưng,
hỏi rằng: sao lại như thế? Giáo-hội Thệ-phản đâu đã sụp đổ, cả Giáo-hội
Chính-thống hoặc Giáo-hội Công-giáo theo nghi-thức Đông-Phương đâu đã như thế.
Phải chăng, các Giáo-hội như thế, các thành-viên ấy ít tốt-lành/hạnh-đạo ư? Tôi
thật không rõ. Việc như thế, quả thật chỉ làm mất thêm thời-gian của mọi người.
Rất
nhiều linh-mục đã rời bỏ Giáo-hội vì mỗi chuyện độc-thân thôi. Hàng ngàn và hàng
ngàn vị đã ra như thế. Thế thì, tại sao lại để mọi người không có được Tiệc
Thánh Thể vào mỗi tuần? Công Đồng Vatican 2 há chẳng nói: “Tiệc Thánh Chúa Nhật,
là trọng tâm, là linh-hồn đời sống của Kitô-hữu, cả đấy sao? Thế, tại sao ta lại để cho toàn-bộ cộng-đồng
Kitô-hữu không có được Tiệc thánh vào ngày của Chúa?
Đây,
là câu hỏi rất sâu sắc mà đến nay chưa ai đưa ra câu trả lời thoả-đáng chút nào
hết!
Phong chức cho nữ phụ
Trên
thực tế, ta đều thấy: phụ-nữ dấn thân vào cuộc sống Giáo-hội nhiều hơn nam-giới.
Thế nhưng, các bà các cô lại không có được quyền-uy, pháp-chế nào hết. Đó quả là
chuyện kỳ-thị khiến đảo lộn. Đức Kitô khi xưa từng chọn các nữ-phụ, tức các
tông-đồ thực-thụ dám dấn bước trên đường con đường mà các vị ấy chọn lựa. Ngay đến
chứng-nhân đầu tiên nhận-biết được việc Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết lại là một
người nữ.
Loại-trừ
phụ-nữ ra khỏi công-cuộc thừa-tác-vụ, việc đó đơn-giản chỉ là vấn-đề văn-hoá đơn-thuần,
mà thôi. Nay, thì chuyện ấy không còn mang ý-nghĩa gì nữa. Vậy thì, tại sao nữ phụ
lại không thể chủ-trì Tiệc Thánh Thể được thế? Phải chăng, vì họ không được tấn-phong
ư? Không có luận-cứ hay ho nào lại chống-đối việc phong-chức linh-mục cho phụ-nữ,
cả.
Ở
xã-hội bên ngoài hôm nay, phụ-nữ có thể đảm-trách bất cứ vai-trò nào cũng có thể
được, các bà/các cô đều có thể ở bất cứ vị-trí công-tác nào cũng được hết. Thế
thì, tại sao ta lại không cho phép các sự việc ấy được xảy ra trong Giáo-hội
Công-giáo của ta? Dĩ nhiên là, ta cần chuẩn-bị dư-luận mọi người. Một khi họ đã
không được chuẩn-bị kỹ-lưỡng rất có thể lại sẽ xảy ra chia rẽ trầm-trọng, tức:
những sự việc ta không thể lẩn tránh được.
Bản
thân tôi, trong các bài viết khi trước, tôi vẫn quyết tâm cho mọi người biết trọn
vẹn về các vấn-đề này. Thế thì, tại sao ta lại không đề-cập chuyện ấy trong các
bài chia-sẻ/giảng phòng với tất cả lòng tôn-trọng, tử-tế và thanh-thản, sẵn có
chứ?
Dạo
trước, tôi vẫn có thói quen mở đài nghe các đấng tranh-luận tại Thượng Hội Đồng
Giám mục Anh hôm 11 tháng Mười Một năm 1992. Tranh-luận này, thuộc cấp cao lại
sâu sắc, dám đề-cập đến vấn-đề mục-vụ cho những ai thuộc phe đối-lập, làm như
thế là để duy-trì sự hiệp-nhất trong Giáo-hội.
Theo
nghĩa này, tôi rất vui lòng khi thấy có quyết định đề-cập cả chuyện phong-chức
linh-mục cho phụ nữ nữa. Và với tôi, đây là bước tiến rất lớn chứ không là trở-ngại
cho việc đại kết các Giáo-hội, bởi vì nhiều người Công giáo khác lại cũng đang
đi về hướng này.
Sống đạo hạnh
với Đức Chúa
Xin
hãy cho tôi nói thêm đôi điều về đời sống tốt-lành/hạnh-đạo, luôn ảnh-hưởng
trên tôi, kể từ khi tôi là sĩ tử Dòng Đa Minh này. Đó, không là cuộc sống tách
rời khỏi cuộc đời người tín-hữu Đức Kitô. Trong mọi sự kiện, tất cả đều do ta chọn-lựa
đường-lối nào thích-hợp với mình, để rồi mình chính mình lại sẽ tuyên-bố tuân-giữ
những việc như thế bằng lời khấn hứa, có thế thôi.
Nói
chung thì, lời khấn hứa của các tu-sĩ đều là sự/việc rất khả-thi trong đời người.
Ngay đến những người không phải là tu-sĩ hoặc nữ-tu đi nữa, họ cũng có thể sống
cuộc đời độc-thân, vì có chọn-lựa khác biệt như ở địa-hạt chính-trị, chẳng hạn.
(còn tiếp)
Lm Edward
Schillebecckx chuyện
trò với Francesco Strazzari –
Mai
Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment