Monday 3 July 2017

Lm Joe Mai Văn Thịnh DCCT CHO ĐI LÀ NHẬN LÃNH, MẤT ĐI LÀ TÌM THẤY?




Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa phán bảo: “Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và ai yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” Huấn lệnh hay lời mời gọi này của Chúa thật chói tai và khó nghe, phải không, thưa anh chị em!
Yêu mến cha mẹ để biểu lộ tấm lòng hiếu kính của con cái là một trong 10 điều răn của Thiên Chúa. Và Lời Chúa trong sách Huấn ca đã ghi lại “Ai tôn kính cha thì được xá lỗi lầm, và ai trọng kính mẹ khác gì tích trữ kho tàng. Ai tôn kính cha sẽ tìm đuợc hoan lạc nơi con cái,... Ai quí trọng cha sẽ được sống lâu, người nào an ủi mẹ sẽ được công phúc nơi Chúa. Ai kính sợ Chúa sẽ tôn kính Cha…Việc hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con”. (Huấn ca 3, 3-6 và 16).
Như vậy, Đức Giêsu có dậy chúng ta bớt yêu cha mẹ mình hơn là yêu Chúa hay không?
Vẫn biết rằng, những lời mời gọi của Chúa nói trên đuợc ban ra trong hoàn cảnh cấm cách và bắt bớ mà anh chị em tín hữu thuộc các giáo đoàn đầu tiên đã trải nghiệm. Trong hoàn cảnh đó, họ cần chọn lựa một lối sống thích hợp với đòi hỏi của Tin Mừng; và cho dù có những lúc họ cần hy sinh các mối quan hệ họ hàng để trung thành và biểu lộ lòng mến của mình với Chúa thì họ cũng sẵn sàng.
Thời gian gần đây, sự nhận thức của chúng ta về các mối dây liên hệ thay đổi thật đáng trân trọng. Anh chị em xác tín rằng: ‘Chúng ta thuộc về Chúa truớc khi thuộc về nhau’. Việc nhận ra ý nghĩa sâu xa này giúp tôi hiểu rằng mọi tuơng quan mà chúng ta thiết lập và xây dựng trong gia đình và ngoài xã hội chỉ có thể bền vững nếu chúng ta biết xây dựng trên nền tảng của Tình yêu Thiên Chúa; bằng không thì như những người xây nhà trên cát, thiếu nền tảng. Và một khi, chúng ta gặp phong ba bão táp thì mọi mối liên hệ sẽ sụp đổ tan tành.
Hơn nữa, tất cả chúng ta đều có chỗ đứng trong chuơng trình của Thiên Chúa. Sự hiện diện của chúng ta, với hồng ân và chức phận, nhằm hoàn thành ý định của Ngài. Và, ý định duy nhất và quan trọng mà Thiên Chúa muốn chúng ta là yêu mến Người. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng, giả như chúng ta làm đuợc mọi sự mà không có lòng mến, tình yêu thì tất cả cũng chỉ là hư không (1Cr 13:1-13).
Ngoài ra, dựa vào các trải nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt của các bạn trẻ. Dù cho các bạn có yêu mến cha mẹ mình đến độ nào thì cũng đến một lúc nào đó trong cuộc đời, khi con tim bị đánh động, các bạn sẽ rời bỏ tổ ấm của gia tộc rồi cùng với người bạn đường xây dựng một mái nhà cho riêng mình. Đông lực nào giúp các bạn có sự liều lĩnh đó: phải chăng là tình yêu! Mà, Thiên Chúa là tình yêu. Vậy, tình yêu của các bạn nói riêng và của tất cả chúng ta nói chung không đuợc trao ban từ Thiên Chúa thì từ đâu đến?  
Như vậy, còn mối tình nào trọng và quí hơn là Tình Chúa. Việc chọn lựa yêu Chúa hơn mọi tạo vật khác là một chọn lựa xác thực và đúng nhất. Như Đức Kitô đã lựa chọn cách sống hy sinh, chia sẻ mọi điều kiện sinh sống của chúng ta, và ban ân sủng cho chúng ta được trở nên giống Người. Người đã thậm chí chấp nhận cả sự chết để bầy tỏ tình yêu vâng phục và mở cho chúng ta một lối về nhà Cha. Cả cuộc sống của Người là một hành trình từ bỏ để ý định của Cha được hoàn thành. Vì thế, thật là chí lý khi nghe Người nói ‘Ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.’ Đây không chỉ là lời nói suông, nhưng bằng chính cuộc sống, Đức Giêsu đã trở thành gương sáng, mẫu mực sau cùng biểu lộ một Tình Yêu Trọn Vẹn của Thiên Chúa dành cho con người.
Cuộc sống Thầy đã như thế, còn chúng ta thì sao? Là những môn đệ, cuộc sống và số phận của chúng ta sẽ không khác Thầy mình. Thầy đã từ bỏ để yêu. Chúng ta cũng thế! Vì yêu, Thầy đã mở cánh cửa cuộc đời để đón tiếp mọi nguời, tuỳ thuộc vào điều kiện sinh sống của họ.  Chúng ta cũng vậy! Tiêu hao những gì chúng ta có vì tha nhân là một mất mát; nhưng bù lại chúng ta cảm nhận đuợc ý nghĩa thật trọn vẹn cho cuộc sống; đó là các việc làm sẽ đem lại hạnh phúc không chỉ cho tha  nhân, mà cả chúng ta nữa.
Vậy, hãy đi và làm như vậy. Amen
             

No comments: