Monday 29 December 2014

Lm HOàng Diệp CSsR Thơ: TRẺ CON VỚI CHÚA (Lc 10, 17…) (Mc 10, 13…) - NGƯỜI BẠN VÔ SONG



TRẺ CON VỚI CHÚA
(Lc 10, 17…)
(Mc 10, 13…)

Có lần một đám trẻ thơ
Tung tăng ùa đến đơn sơ lạ lùng.
Môn đồ thấy vậy nổi xung,
Rầy la một mẻ, sau cùng đuổi đi.

Hài nhi quí mến hài nhi,
Chúa thương đoàn trẻ, tức thì bênh ngay:
“Hãy cho trẻ đến cùng Thầy !
Đừng nên cản chúng từ rày trở đi.”

Nước Trời là của hài nhi
Chúng con nên biết và ghi tạc lòng.
Những ai giống các nhi đồng,
Đến cùng Nước Chúa mới mong được vào”.

Nói xong cúi xuống ôm chào,
Và thương chúc phúc khác nào cha yêu.
Tông đồ ngây sững bao nhiêu
Mẹ con đoàn trẻ bấy nhiêu vui mừng.

NGƯỜI BẠN VÔ SONG
Về người Bạn của tôi
Biết bao điều phải nói
Tôi nghe ngàn câu hỏi
Dồn dập đã đến rồi:

“Người  ấy là ai ? nói tên cho biết.
Quê quán ở đâu? Tuổi đời, sự nghiệp…
Sao anh thân thiết đến độ tôn sùng !”

Thật không sai, Ngài đáng mến vô cùng,
Hơn hết mọi người đáng yêu trên thế.
Tuổi của đời Ngài cao hơn vạn tuế.
Sinh nhật của Ngài thường gọi Noel.
Và danh Giêsu mới Thật là tên,
Khi ra đời, Ngài nên “Mốc lịch sử”.

Dưới ánh mặt trời muôn dân muôn xứ
Muốn được bình an phải kiếm tìm Ngài
Ai ở với Ngài cầm chắc tương lai
Vì chính Ngài là An Vui vạn kiếp. (1)
Vũ trụ qua đi, nhưng Ngài bất diệt
Hằng đón những ai muốn sống bên Ngài.

Nói về Ngài, Thánh Kinh có viết:
“Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời,
Và Ngôi Lời ở với Chúa Trời,
Và Ngôi Lời cũng là Thiên Chúa.
Mọi vật đều do tay Ngài mà có.
Nếu không có Ngài chẳng có ngày nay” (2)

                           *
                       *     *

Chúa thương người thế lắm thay!
Đã ban Con Một mến say nhân trần.
Tay Ngài giáng phúc thi ân,
Nơi nơi ban bố Tin Mừng Bình An.


  (1) Ep 2,14
  (2) Ga 1,1-3

Saturday 27 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ: CHA SAO, CON VẬY -HÃY ĐẾN CÙNG TÔI (Mt 11,28)



CHA SAO, CON VẬY
Có một người mang danh Cứu Thế,
Là Giêsu, chủ tể muôn loài,
Đây là danh Con Một Chúa Trời
Đấng làm Vua công trình tạo hóa.

Chỉ mình Ngài được Cha tuyên bố:
“Này là Con yêu dấu của Ta !”
Chỉ có Ngài biết rõ Chúa Cha,
Và tỏ ra cho ai, tùy ý.

Hẳn Chúa không bao giờ thiên vị,
Mọi tâm can Chúa đã am tường,
Ai đơn sơ nhỏ bé khiêm nhường
Sẽ được Ngài yêu thương cho thấy.

Ta tin rằng Cha sao Con vậy,
Nên thấy Con là thấy Chúa Cha
Bởi trong Con Cha tỏ mình ra,
Ai dám ngờ Cha, Con là Một?

Cha tốt lành nên Con cũng tốt
Cha là Tình Yêu, Con cũng Tình Yêu
Chúa Cha hiền, khả ái bao nhiêu
Con cũng hiền, đáng yêu như thế.

Ban Con Một để Ngài cứu thế
Cha đời đời không thể cho hơn.
Hỡi con người, ta chớ vô ơn!...
Đóng lòng lại trước tình yêu Chúa.

HÃY ĐẾN CÙNG TÔI
(Mt 11,28)
Lắng nghe âm điệu tuyệt vời.
Đây là tiếng Chúa ban lời ủi an:
“Hỡi người thế lầm than, vác nặng,
Đến cùng Tôi sẽ đặng nhẹ nhàng.
Vì trong Tôi có Thiên Đàng,
Vì trong Tôi có muôn vàn xót thương.

Đừng e ngại như phường kiêu hãnh,
Hãy vội vàng đến lãnh nguồn ân.
Vì Tôi khoan hậu từ nhân,
Nơi Tôi chỉ có tinh thần khiêm nhu.
Hồn sẽ được đầy dư an thái
Vì ách Tôi êm ái dịu dàng”

Càng nghe tiếng Chúa bảo ban,
Càng vui thấm thía, lại càng mến yêu.

Friday 26 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR: Thơ: Con Ngợi Khen Cha - HÃY HỌC CÙNG TA



CON NGỢI KHEN CHA
Con ưa ngắm nhìn đôi mắt Thánh Trẻ
Khi ngó lên trời thỏ thẻ cùng Cha.
Đẹp làm sao ! rực rỡ sáng lòa
Vì thấu suốt càn khôn vũ trụ.

Nhìn bao sự lạ cũng còn chưa đủ,
Sự lạ vô cùng là chính Chúa Cha.
Cha mỉm cười khứng tỏ mình ra
Với hồn nhỏ nhất là Con yêu dấu.

Trẻ Giêsu nhu mì hiền hậu
Liền reo lên: “Con ngợi khen Ngài !
Cha ơi ! Cha ơi, con yêu mến Ngài !
Sao chỉ tỏ mình  cho hồn bé nhỏ ?

Đó là tính Cha, nhưng con đã rõ :
Ai càng khiêm nhượng càng có Tình Yêu.
Càng mến bao nhiêu, càng giống Cha nhiều.
Ô, Mầu Nhiệm Nước Trời, thật là mới mẻ.”

Giêsu ! … Con ưa nhìn Thánh Trẻ
Và ước ao nên nhỏ bé cùng Ngài.
Ôi thật động trời, khi Chúa Ngôi Hai
Vui để Mẹ lành hôn trên mắt Chúa !

HÃY HỌC CÙNG TA
 Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo
Cho hết mọi người muôn thuở đó đây,
Ngài thấy đâu đâu cũng đầy kiêu ngạo
Chắn lối vào của ơn Thánh đổi thay.

Vì các tông đồ háo thắng xưa nay
Nên Chúa dịu dàng ra tay cứu chữa.
Bước đầu tiên là cất đi hàng cửa :
Tính kiêu căng khó sửa của con người.
Chúa đã làm gương khiêm nhượng lạ đời:
Xuống dưới mọi người, làm tôi tất cả.

Sửng sốt đầu tiên là Gioan Tẩy Giả
Đổ nước trên đầu cho Đấng Cứu Tinh.
Rồi Phêrô cùng các bạn môn sinh
Đều được rửa chân bởi Thầy Chí Thánh.

Chúa đã làm gương lại còn nhấn mạnh:
“Hãy học cùng Thầy mà rửa cho nhau”.
Chúa đã yêu thương và khiêm nhượng thế nào
Chúng ta học đòi, sống theo như Chúa !

Thursday 25 December 2014

Lm Vĩnh Sang DCCT: GIÁNG SINH, MẦU NHIỆM CON THIÊN CHÚA MANG LẤY THÂN PHẬN LOÀI NGƯỜI



GIÁNG SINH, MẦU NHIỆM CON THIÊN CHÚA
MANG LẤY THÂN PHẬN LOÀI NGƯỜI
 Mùa Giáng Sinh đã tới, tưng bừng cuốn hút với những lễ hội phô diễn đầy màu sắc và âm thanh, những chương trình vui chơi hưởng thụ cuối năm quá hấp dẫn. Đại Lễ Giáng Sinh đã tạo nên một nét văn hóa hấp dẫn từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, qua nhiều thế kỷ, theo làn sóng thương mại và chính trị lan nhanh từ các nước mạnh, nước giàu, nước phát triển sang các nước nhỏ, nước nghèo, nước thuộc địa, nước đang phát triển, mau chóng làm nên nét văn hóa riêng của các nước chịu ảnh hưởng.
Mùa lễ hội vui chơi và thụ hưởng trong dịp ghi dấu Chúa Giêsu Giáng Sinh, thật ra là một sinh hoạt chính đáng đáp ứng được nhu cầu tất yếu của mọi người, cho mọi người được vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái. Lễ hội Giáng Sinh dần dần trở thành phong tục tập quán, tồn tại và phát triển qua dòng thời gian và lịch sử của nhiều dân tộc.
Ngày nay mùa lễ hội này được cả thế giới công nhận một cách đương nhiên, một số các biểu tượng tôn giáo được phổ thông hóa và một số biểu tượng tôn giáo khác được biến đổi cho phù hợp với sinh hoạt xã hội. Tuy nhiên những biến đổi này lại mất đi căn tính và ý nghĩa của niềm vui Chúa Giêsu được ban cho nhân loại, làm lạc hướng những tâm tình thiêng liêng của con người khi bước vào Mùa Giáng Sinh, thí dụ: thay vì ghi trên những tấm thiệp mừng Lễ phải là Merry Christmas, hoặc Chrismas Season, thì ngày nay người ta dễ nhầm lẫn, không để ý, gởi cho nhau những tấm thiệp mang dòng chữ Season’s Greetings.
Giáng Sinh, Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa đến với nhân loại mang lấy thân phận con người, trọn vẹn làm người ngoại trừ tội lỗi, gánh chịu tất cả mọi giới hạn của con người trong không gian và thời gian. Kính Thánh nhiều lần cho chúng ta thấy rõ thân phận này: Chúa Giêsu mệt mỏi nên thiếp ngủ trên thuyền ( “nhưng Người vẫn ngủ”, Mt 8, 24 ); Chúa Giêsu buồn giận nên bật khóc ( “Đức Giêsu khóc thương”, Lc 19, 41 ); Chúa Giêsu thổn thức trước cái chết của bạn thân ( “Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng”, Ga 11, 38 ); Chúa Giêsu chạnh lòng thương kẻ đói nghèo (“Người chạnh lòng thương”, Mt 9, 36), Chúa Giêsu đói ( “Người thấy đói”, Mt 4, 2 ) và khát ( “Người di đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng”, Ga 4, 6 ); Chúa Giêsu khiếp sợ trước cái chết ( “buồn rầu xao xuyến”, Mt 26, 37 )…
Giáng Sinh, mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu mang Ngài hạ mình xuống cận kề con người, ở giữa con người, chính là cơ hội, là khởi đầu cho tiến trình chúng ta được tham gia vào mầu nhiệm Cứu Rỗi, vì chính Chúa Giêsu cứu chúng ta ngay trong thân xác con người của chúng ta mà Ngài đã cưu mang, “Xác loài người ngày sau sống lại”. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Người đã phục sinh chính thân xác con người Chúa đã nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể báo hiệu cho chúng ta mầu nhiệm cứu độ, bản tính con người của Ngôi Hai Thiên Chúa là bảo đảm cho chúng ta được sống lại và tham dự vào bản tính Thiên Chúa...
Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp biểu tỏ cho chúng ta rất rõ về hồng ân này. Chiếc dép Chúa Giêsu mang nơi chân phải tuột ra khỏi chân Ngài, hình ảnh này muốn diễn tả khi làm người, Chúa đã mang lấy thân phận bất toàn của con người, những bất toàn như chúng ta vừa có dịp chiêm ngắm qua các đoạn Kinh Thánh nêu trên. Và rồi nơi những bất toàn đó, bàn tay Mẹ hướng chúng ta đến các dụng cụ nhục hình mà Chúa sẽ phải chịu, nhưng đồng thời cũng sẽ làm cho chúng ta được phục sinh trong vinh quang của Thiên Chúa.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Rút kể cho chúng ta câu chuyện bà Rút, đó là một câu chuyện cảm động về tình người và lòng trung thực. Trong sách Rút, theo thói tục Do Thái về quyền bảo tồn giống nòi, người có trách nhiệm và có quyền bảo tồn giống nòi đã nhường quyền và trao trách nhiệm ấy cho ông Boát bằng một cử chỉ là cởi chiếc dép của mình mà trao cho ông Boát. Phải chăng Chúa Giêsu trong bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng muốn nói với chúng ta về quyền và trách nhiệm làm mẹ chúng ta đã được trao cho Mẹ Maria, khi chiếc dép tuột khỏi chân Chúa ?!?
Lm. Vĩnh Sang, DCCT, 12.2014