Bếp hồng: hình ảnh gợi nhớ về một
khung trời thương yêu đầm ấm, nơi đó có những con người gắn bó cuộc đời với
nhau, gắn bó sự sống với nhau, vì nhau và cho nhau.
Tôi nhớ bếp
hồng ngày xưa khi tôi còn thơ bé, những ngày mưa dầm lạnh lẽo, ngồi bên bếp
hồng chờ mẹ làm cho một món gì đó một cách thèm thuồng, mảnh cháy cơm vàng lụi
có chút mỡ hành, có chút mằm mặn của thìa nước mắm mẹ rưới vào. Một vài bắp ngô
hay vài củ khoai lang vùi nướng chờ chín đủ. Ấm áp làm sao đống than hồng mẹ hạ
lửa bên dưới rồi đặt trên nắp vung nồi cơm sau khi cơm đã sôi, bát nước cơm mẹ
chắt ra bên cạnh chờ nguội, mấy anh em tranh nhau chờ mẹ chia phần…
Tôi nhớ bếp hồng và ánh lửa trên
gương mặt của mẹ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếng cáu gắt “đừng hỏi
nhiều để mẹ lo cơm cho kịp bố về ăn !” Tiếng vỗ gạo vào nồi nước, tiếng sôi
sùng sục của nồi canh, tiếng quát của mẹ: “Tránh ra kẻo nước sôi này, cứ quẩn
chân mẹ !” Nhớ gương mặt mẹ thẫn thờ bên ánh lửa khi mẹ đăm chiêu suy nghĩ về
một điều gì đó mà tuổi thơ không hiểu, không biết. Bỗng dưng hôm nay nhớ bếp
hồng, nhớ không gian ấm êm tuổi thơ, nhớ mối dây thiêng liêng nối kết gia đình
và… nhớ mẹ. Nhớ mẹ trào nước mắt !
Sáng nay tôi đi thăm một gia đình
vừa mất mẹ, bà qua đời như bao nhiêu người khác đã hoặc sẽ qua đời, những đứa
con đã khôn lớn, đã dựng nghiệp, đã có con, có cháu bay xa, nhưng đứng bên họ
tại phòng tang lễ, tôi thấy họ tội nghiệp, nhỏ bé và u buồn, mong manh và yếu
đuối. Ai mất mẹ mà không tội nghiệp, nhó bé, u buồn, mong manh và yếu đuối ?
Trước khi đi viếng đám tang, tôi
nhận được tin một bà mẹ nữa vừa qua đời, bà là mẹ của hai anh em Linh Mục trong
Dòng tôi, cả hai đều không có nhà trong giờ bà ra đi, bà đi lặng lẽ âm thầm như
ngọn đèn đã hết dầu, 96 tuổi, bà cứ ngồi nhìn mọi sự đi qua mắt bà cho đến khi
Chúa gọi, kết thúc những ngày tháng tảo tần chăm lo chồng con, kết thúc những
ngày tháng ngược xuôi.
Mẹ mất, ánh lửa bếp hồng không còn
nữa, nỗi lạnh giá len lỏi vào lòng, cô đơn và mệt mỏi. Cảm giác ấy cũng là cảm
giác của các môn đệ sau cả một đêm không đánh bắt được một con cá nào, một đêm
thất bại, môt đêm lạnh và mệt mỏi. Bờ biển sáng hôm ấy có một bếp hồng, không
chỉ bếp nhưng còn có cá và bánh nóng nữa ( Ga 21, 1 – 19 ), còn gì thú vị hơn
ánh lửa giữa bờ biển hoang lạnh buổi sáng, còn gì hấp dẫn bằng những con cá
nướng vàng ngậy và những tấm bánh nồng ấm. Có thể so sánh được không, miếng cơm
cháy nóng rưới mỡ và nước mắm trong chiều mưa với tấm bánh bên bờ biển ? Có thể
so sánh được không, củ khoai nướng lùi trong bếp với những con cá vàng tươm
trên bếp hồng ? Chúa đứng đó nụ cười tươi nồng mời anh em như mâm cơm vừa sẵn
sàng cho đàn con ùa vào tận hưởng. Bếp hồng bờ biển hôm ấy làm sống lại không
gian yêu thương mặn nồng, sống lại mối lương duyên đằm thắm tưởng như mất rồi
sau ngày Chúa ra đi.
Tôi được nghe kể lại về một Linh Mục
đàn anh trong Dòng, ngài đã qua đời lâu rồi. Truyện kể ngài là một vị giáo sư
tài ba uyên bác, nhưng ngài cũng là một người tinh tế với anh em khác, có lần
anh em đi lao động về, ngài lặng lẽ pha ly nước chanh cho anh em mình thưởng
thức sau những giờ mệt mỏi. Một hành động yêu thương, một cử chỉ tế nhị, một
tình cảm gương mẫu.
Ước gì mỗi người trong chúng ta biết
sống với nhau một cách tinh tế, yêu thương, hiền hòa nhân hậu. Mình theo Chúa
mà chẳng lẽ minh không nên giống Chúa sao ?
Lm. VĨNH SANG, DCCT, Chúa nhật III PS, 14.4.2013
No comments:
Post a Comment