Hôm ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc, có Đức Maria, thân mẫu
Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu,
thân mẫu Đức Giêsu nói với Ngài: “Họ hết rượu rồi!” Đức Yêsu đáp: “Thưa
bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Ngài
nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy
theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm
hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ:“Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và
họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho
ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã
hóa thành rượu ( mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì
biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và
khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi
cho đến bây giờ.” Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các
môn đệ đã tin vào Người.
Từ ngàn xưa, đất đá trăng sao và nhà
thờ ít có quan hệ hỗ tương. Ít nên duyên dài ngợp Thần Khí. Nhưng, kiến trúc
nhà thờ vẫn hằn-in dấu vết của thời gian. Vẫn “ngợp hơi” Thần Khí Chúa. Thực tế
đã chứng tỏ: trải nhiều năm tháng mãi đến thế kỷ thứ 9, các nhà thờ bằng đất đá
ở Châu Âu được xây cao hơn, thiết kế dài rộng hơn trước, rất nhiều. Cũng thế,
nền thần học Đạo Chúa cũng có nhiều bước tiến quan trọng trong nhận thức về
“đất đá”. Cũng “ngợp những hơi Thần Khí”. Rất yêu thương.
Tựa như công trình dựng xây, các kinh
sĩ nhà Đạo đã kiến tạo một nền thần học “kính nhi viễn chi” xa vời, nhiệm nhặt.
Đặt con người vào vị trí ngày càng rời xa với Đức Chúa, cũng rất nhiều. Đấng
Nhân Hiền bất tử - vô hình vẫn cứ ngự ở nơi xa, trên non cao vời vợi chẳng ai
lui tới. Và, các nhà thần học lẫn kiến
trúc, dù cố gắng nâng cấp đất đá - nhà thờ cách nào đi nữa, vòng tay thân tình
nhà Đạo cũng vẫn chẳng được gần gũi, với Đức Chúa. Còn xa hơn, khi “Nhà Tạm”
Chúa ngự, vẫn xa rời tầm tay ôm, đầm ấm.
Vẫn khiến con dân ngại ngần, đến ghé thăm.
Một trong những sắc thái khác thường
dễ nhận thấy nơi kiến trúc của các nhà thờ cổ xưa, là: “Nhà Tạm” dành cho Chúa
luôn là không gian cách biệt, đơn lẻ. Trong khi đó, bàn thờ tôn kính Đức Mẹ lại
dọn về gần với giáo dân. Có nơi còn trịnh trọng kê tượng Mẹ ngay giữa lòng
nguyện đường. Để giáo dân không quên chạy đến với Mẹ, nhiều hơn với Chúa?
Phúc
Âm hôm nay, nhiều người sử dụng để xác minh cho các trào lưu khuynh hướng của
nền thần học và kiến trúc “kính nhi viễn chi” nói trên. Ở đây, Đức Maria xuất
hiện như người mẹ hiền, chuyên bầu cử cho hai họ nhà trai – nhà gái. Chính Mẹ
đã can thiệp xin Con mình, hãy vì Mẹ, mà ra tay giùm giúp. Vì, nhà đám đang
lúng túng, thiếu rượu ngon đãi khách.
Ở đây, Tin
Mừng thánh Gio-an đưa ra “dấu chỉ” đầu tiên về hoạt động cứu độ của Đức Chúa.
Tuy chưa dự tính ra tay với chương trình, Đức Kitô vẫn thực hiện trước kế
họach, để chiều ý Mẹ. Ở đây nữa, thánh sử muốn người đọc ngầm hiểu: Đức Kitô thực hiện ơn cứu độ
trước chương trình dự liệu, là để Mẹ được vui. Mọi người thoải mái.
Đằng khác,
việc biến nước thành rượu không là dấu chỉ đơn thuần cho thấy Đức Maria và Con
của Mẹ ưa thích những buổi họp mặt ăn chơi chè chén. Nhưng, dấu chỉ đây là để
biểu tỏ Vương Quốc Nước Trời, nơi có niềm vui lây lan. Có sự sống viên mãn.
Miên trường. Và, ở nơi này, mọi nghiệp chướng đều đã dừng lại, biến mất. Mọi
khóc lóc nghiến răng, chẳng còn chỗ đứng, đã ra đi.
Càng không
là chuyện ngẫu nhiên, mà Tin Mừng thánh sử nói đến sự kiện Mẹ đã có mặt ngay
buổi đầu. Ở vào buổi, Con của Mẹ làm dấu lạ đầu tiên ấy, trong cuộc đời. Xem
như thế, Mẹ vẫn một lòng thủy chung với công trình cứu độ, Con của Mẹ đang thực
hiện. Chương trình ấy, Mẹ đã đồng hành đến phút chót. Trong đêm dài Núi Sọ, có
thập giá kết thúc ở trên cao. Không chỉ biết bảo Con thực hiện dấu lạ, Mẹ còn
hiểu: làm như thế, Con đã tạo cơ hội, để ngang qua Mẹ, dân con Đức Chúa biết
công trình cứu độ, Con đang làm.
Với con dân
trong Đạo, tiệc cưới Ca-na là vị ngọt của cuộc sống, được cử hành tại đây, ngày
của Chúa. Ở đây, có sự vui sống. Có tình thương yêu giùm giúp, rất thân quen. Đến với Tiệc
thánh mỗi tuần, là đến thưởng ngoạn chương trình yêu thương cứu độ đầy ý nghĩa.
Vượt dấu lạ. Với những người chung thủy trong quan hệ thân thương, tiệc đòi hỏi
nhiều thương yêu. Và, cũng hy sinh rất nhiều.
Trong nhận định đó, mỗi khi xử đẹp
với bất cứ ai, tiệc Ca-na đã lại xuất hiện. Có lắm khi, việc xử tốt chỉ xảy ra
trong âm thầm, lặng câm. Và nhiều lúc, ăn ở tử tế buộc phải trả nhiều giá rất
đắt, cũng chớ ngại.
Phúc âm hôm nay minh chứng: khi làm
thế, ta chẳng bao giờ cảm thấy lẻ loi. Cả vào khi, mọi việc diễn tiến trong gay
gắt phức tạp, vẫn cứ làm. Điều hệ trọng, là: hãy nên làm thế, trong tin tưởng
và đồng hành với Đức Maria. Đồng hành và tin rằng Mẹ sẽ hợp cùng các thánh nam
nữ cầu bàu cho ta. Cầu, với Người Con Nhân Hiền như Mẹ từng làm, trong tiệc
cưới.
Với quyết
tâm đó, ta nối kết với hằng triệu tín hữu cùng niềm tin, khắp dân gian. Triệu
người như một, ta phấn đấu để hành xử tốt hơn. Phấn đấu cùng một phương cách.
Hành xử tuy khác biệt, nhưng trường kỳ. Để rồi, tất cả sẽ cùng đạt mục đích
chung cuộc. Có Mẹ dẫn dắt, ta không còn
lúng túng, ngại ngần. Hãy cứ hăng say tham gia đội ngũ con dân tìm đến Nước
Trời. Nơi đó, mọi người khuyến khích nhau dấn thân vào cuộc sống có tình thân
thương đùm bọc.
Tiệc Ca-na
hay tiệc nào đó, vẫn là tiệc vui chào đón hết mọi người. Tiệc vui là tiệc có
những món, những tiết mục vui. Ngon. Vào phút cuối. Và, rượu ngon đãi khách
cũng đậm đà. Ngon hơn với mỗi tuổi đời từng trải. Là tiệc vui của lễ hội hỏi
cưới, người đến dự sẽ không bị ám ảnh bởi những năm dài vất vả. Tiệc đã vui,
chẳng còn ai ngại ngần mà không để cho “ngợp hơi Thần Khí” Chúa.
Trong tiệc
lòng mến hôm nay, chắc chắn Đức Maria vẫn yêu cầu Con Nhân Hiền của Mẹ đoái
hoài thực hiện ơn cứu độ cho mọi người đến dự, là chúng ta. Là, Tiệc Chủ đích
thân mời, lẫn con dân tham dự. Tất cả đều liên hoan vui sống với Ca-na tiệc
cưới. Tiệc cuộc đời.
Lm Richard Leonard, sj
No comments:
Post a Comment