Trong tất cả các trình thuật về
biến cố Chúa Giêsu hiện ra sau khi đã Phục Sinh: Buổi sáng ngày thứ nhất trong
tuần ( Ga 20, 11 – 18 ), buổi chiều với hai môn đệ trên đường Emmau ( Lc 24, 12
– 35 ), buổi sáng nơi bờ biển với các môn đệ sau một đêm đánh cá ( Ga 21, 1 –
19 ).
Không lần
nào chúng ta thấy Chúa xuất hiện trong dáng vẻ của người cao sang quyền thế, trong
y phục lộng lẫy sang trọng, bên những đoàn quân tiền hô hậu ủng. Ngược lại, buổi
sáng hôm ấy nơi tha ma nghĩa địa, Chúa làm cho bà Maria Magdala lầm tưởng là
người làm vườn, ắt hẳn rằng Chúa đã mặc áo quần cũ kỹ, đã khoác lên người những
mảnh vải bạc màu, đã giản đơn với đôi dép nhẹ, đã để lộ đôi bàn tay sần sùi
chai cứng của cánh thợ.
Ắt hẳn
buổi chiều hôm đó, cả một đoạn đường dài từ Giêrusalem về hơn 11 cây số, Chúa
đã “thất thểu” trong bộ dạng người lữ khách, áo phong sương nhuốm bụi đường, quá
đỗi bình thường giản dị, không ngồi kiệu, không ngự xa giá, không cưỡi ngựa, chỉ
làm một bạn nghèo rong ruổi vạn lý đường xa. Sáng hôm ấy, nơi bờ biển vắng lặng,
ắt hẳn Chúa Giêsu Phục Sinh đã đảo qua vòng lại trên bờ thế nào đấy, dáng vẻ
tềnh toàng, kèm theo lời hỏi xin rất tội nghiệp: “Có gì
ăn không ?” ( Ga 21, 5 ) để các đồ đệ của mình lầm tưởng “gã ăn
mày” lang thang cù bơ cù bất nào đó !
Chúa Giêsu
không chỉ làm người nghèo trong thời gian sinh sống làm người giữa nhân loại, nhưng
ngay cả khi đã Phục Sinh vinh hiển, thì chất nghèo vẫn quyện lấy Con Thiên Chúa
làm người nay đã vinh thăng. Chắc chắn chọn lựa này của Thiên Chúa không phải
là một chọn lựa tình cờ, cũng chẳng phải là một chọn lựa có giai đoạn, nhưng là
một chọn lựa mang tính dứt khoát và quyết liệt. Thiên Chúa quyết định hoá thân,
và “cắm dùi” định cư vĩnh viễn nơi người nghèo, giữa cảnh nghèo.
Phải nghĩ
như vậy, không còn cách nghĩ nào khác khi trong Mt 25, Thiên Chúa tuyên bố: “Khi xưa Ta đói ngươi đã cho ăn, Ta khát, ngươi đã cho
uống…” và không ngần ngại Chúa nói: “Việc gì
ngươi làm cho một người anh em bé mọn nhất ấy là làm cho chính Ta”.
Ngay khi
khởi đầu sứ vụ, Chúa dõng dạc lên tiếng: “Phúc cho ai có tinh
thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” ( Mt 5 ).
Hình ảnh
vị tân Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục làm thế giới rúng động, không chỉ là tin
tức nhưng có cả hình ảnh kèm theo. Một đôi lần ngài đã không dùng xe riêng
nhưng di chuyển cùng với đoàn tuỳ tùng bằng xe chung, vẫn tấm áo dài trắng
nhưng ngồi chung với anh em, không cách biệt. Hàng ngày vẫn sống trong căn hộ
dành cho khách của Toà Thánh nơi nhà trọ Thánh Martha và chỉ chấp nhận dọn lên
một căn hộ có hai phòng vì cần phải tiếp nhiều vị khách. Hàng ngày vẫn ăn cơm
với các Hồng Y, các nhân viên đang trọ tại nhà trọ Thánh Martha và vẫn dâng Lễ
mỗi sáng với mọi người, cho các nhân viên đang phục vụ cùng tham dự.
Với bằng
đó thông tin trên các phương tiện truyền thông kể cả trên báo chí của Nhà Nước
Việt Nam ( báo Pháp Luật, báo Tuổi Trẻ… ) vốn là cơ quan tuyên truyền của đảng
Cộng Sản không ưa gì Giáo Hội Công Giáo Roma, chúng ta có thể nghĩ ngài như vẫn
là một vị Hồng Y đến sinh sống và làm việc ở Vatican chứ không phải là vị lãnh
đạo tinh thần số một của Giáo Hội Công Giáo.
Thứ Năm Tuần
Thánh vừa qua, hình ảnh truyền đi khi ngài đến thăm nhà tù dành cho các trẻ em
vị thành niên ở Roma, không chỉ thăm, ngài cử hành Thánh Lễ chiều thứ Năm Tuần
Thánh, ngài đã cúi xuống rửa và hôn chân mười hai phạm nhân, trong đó có hai
phạm nhân nữ người Hồi Giáo. Cái gì vậy ? Chúng ta có mơ ngủ không ? Nếu Đức
Thánh Cha rửa chân cho phạm nhân vị thành niên, hôn chân phụ nữ Hồi Giáo thì
đến phiên mình, chúng ta sẽ phải làm gì đây ?
Khi còn
phụ trách một Họ Đạo, tôi có đề nghị rửa chân cho những thanh niên “hư hỏng”
trong cộng đoàn ( chỉ thanh niên thôi, không dám là phụ nữ ), vốn là những
người rượu chè be bét, những kẻ vướng vào ma tuý, cờ bạc, tôi đã gặp phải sự
chống đối quyết liệt của những người đạo đức và gương mẫu trong cộng đoàn, khi
tôi vẫn cương quyết thực hiện thì họ tìm cách đe doạ và gây áp lực cho những
người được chọn không thể đến được Nhà Thờ ! Đã có năm tôi chỉ có sáu người để
rửa chân. Ngày ấy tôi đã bị mang tiếng là ông cha… cấp tiến, chướng ! Cũng may
việc này đã làm cho một số anh em được rửa chân suy nghĩ lại và sửa chữa đời
sống.
Đức Thánh Cha đã chọn lựa một cách hành động thể hiện tinh thần nghèo, khiêm
tốn, và hoàn toàn thuộc về người nghèo. Qua lá thư nhận định và góp ý của Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam ( 1.3.2013 ), Hội Thánh Việt Nam cũng đã chọn lựa đứng về phía người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị
tước đoạt những quyền lợi căn bản.
Còn chúng
ta, chúng ta đã dứt khoát đứng về một phía với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chưa ?
Chúng ta có dứt khoát chọn lựa như vị cha chung của chúng ta đã chọn lựa chưa, hay
chúng ta chỉ đọc lá thư nhận định cho có đọc vậy thôi, chỉ xem tin tức đại khái
cho ra vẻ có quan tâm thế thôi, hoặc chỉ ca ngợi suông mà không hề chuyển biến
chút gì, không để cho lương tâm Kitô hữu chất vấn chúng ta ?
Lm. VĨNH SANG, DCCT, Phục Sinh 2013
No comments:
Post a Comment