Năm 2018,
Giáo Hội Việt Nam kỷ niệm 30 năm ngày các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam được tuyên
phong hiển thánh. Một biến cố quan trọng trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, những
ai đã sống qua thời kỳ ấy (1998), dù hệ thống thông tin lúc đó không mở như bây
giờ nhưng bầu khí căng thẳng trong Giáo Hội hẳn vẫn còn trong trí nhớ của nhiều
người, đó là trí nhớ. Nhưng lịch sử không phải là trí nhớ, mà lịch sự thì khách
quan, ghi chép đầy đủ và phơi bày sự thật của nó. Chúng ta đã thấy lịch sử trả
lại sự thật cho con người, chẳng có gì bưng bít hoặc bóp méo bằng sự xảo trá mà
lại không bị lộ diện.
Từ những dè dặt có phần khiếp sợ bởi sự cấm cách và đe dọa của nhà cầm
quyền, 30 năm qua không ai đếm được có bao nhiêu tượng đài các Thánh Tử Đạo tại
Viêt Nam đã được xây dựng kể cả trong và ngoài nước, bao nhiêu những cuộc rước
xách được tổ chức nói lên sự vinh quang của các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, tuy
nhiên hình như vẫn chỉ là những cuộc rước xách, những tượng đài tôn vinh mà
thôi, chẳng có gì khác! Nhưng xét cho cùng thì biến cố “chứng nhân” không chỉ
có vậy.
Câu nói
“máu các Thánh Tử Đạo làm trổ sinh mùa lúa mới” là một kinh nghiệm thực tiễn của
Giáo Hội Công Giáo, không chỉ của Giáo Hội toàn cầu với 300 năm cấm đạo thuở
khai sinh, nhưng còn cả với Giáo Hội Việt Nam cũng bằng ấy năm cấm cách. Thoát
khỏi sự bắt bớ, Giao Hội viết lên trang sử của mình về lòng tri ân và hiệu quả
của máu chứng nhân bằng những lằn ranh lòng người và lãnh thổ, ngày một lớn. Có
một mối liên kết mật thiết giữa sự hiến mình của các chứng nhân với công cuôc
loan báo Tin Mừng không thể tách rời được. Ta có thể nói, hễ có máu của các chứng
nhân thì công cuộc loan báo Tin Mừng trở nên hiệu quả, công cuộc loan báo Tin Mừng
hiệu quả lại sẽ càng làm nảy sinh những chứng nhân.
Vậy ta phải
nói sao khi việc loan báo Tin Mừng của chúng ta hôm nay không còn thấy phát
sinh nhiều hiệu quả tích cực nữa? Những nỗ lực của chúng ta trong nhiều năm
không làm cho ranh giới của lòng người và lãnh thổ được rộng lớn hơn? Nếu chúng
ta sống tinh thần của các Thánh Tử Đạo Việt Nam thì mùa lúa mới phải trổ sinh
chứ? Nhìn vào thực tế, chung quanh các ngài (các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam)
chúng ta tổ chức dày đặc các sự kiện, những lễ hội, những phô diễn bề ngoài nhiều
hơn là các sinh hoạt đi vào chiều sâu. Sau những lễ hội chúng ta gần như không
còn gì khác!
Bao giờ
chúng ta mới có những nghiên cứu lịch sự khoa học về các Chứng Nhân Tử Đạo Việt
Nam? Hay chúng ta cứ im lặng tránh né, để mặc cho những kẻ chống báng Giáo Hội
có thể thoải mái vung tay bôi lọ xuyên tạc về cái chết của các ngài, họ gán
ghép một cách ngu xuẩn cái chết của các ngài với cuộc xâm lăng của thực dân
Pháp.
Bao giờ với
một lực lượng hùng hậu các nhà khoa bảng của Giáo Hội, hùng hậu bằng cấp đủ loại
không kém gì xã hội, xuất thân từ những học viện danh giá của Giáo Hội, có những
công trình nghiên cứu thần học về chính cha ông của mình? Những nghiên cứu với
những lý luận vững chắc của những môn khoa học thánh, soi rọi ánh sáng Lời Chúa
vào mọi ngõ ngách của xóm làng phố thị trong hành trình Đức Tin?
Bao giờ
chúng ta mới đưa ra được một linh đạo “Tử Đạo tại Việt Nam” để vạch một con đường
chứng nhân cho mọi tình huống, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn lễ hội quanh năm,
tự hào trong thái độ ăn mày quá khứ nhưng thực chất rỗng ruột hiện tại? Đáng lẽ
mỗi một dịp kỷ niệm như vậy phải là một lần đào sâu thêm tinh thần của các
ngài, một lần in đậm hình ảnh của các ngài trong tim lòng của người tín hữu Việt,
sự nghiệp của các ngài phải được trân trọng, kế thừa bảo toàn vững chắc và ngày
càng thêm phong phú cho đời sống Đức Tin.
Ngày nay sẽ
chẳng bao giờ có việc chấp nhận bước qua thập giá hay không, sẽ chẳng có việc bị
bắt bớ vì trong nhà có giấu đạo trưởng, sẽ chẳng có hình ảnh “từng đoàn người
anh dũng tiến ra pháp trường” (Đây bài ca ngàn trùng), nhưng vẫn còn đó những
chứng nhân của Đức Tin, chứng nhân của niềm hy vọng và chứng nhân của tình yêu
cứu rỗi (Đức Benedicto XVI). Đến bao giờ thì chúng ta sống và làm nổi bật được
thái độ chứng nhân ấy trên quê hương đất nước chúng ta?
Ba mươi
năm, "ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời"! (trích lời bài hát Tưởng Niệm
của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng).
Lm.
VĨNH SANG, DCCT, 24.11.2017
No comments:
Post a Comment