Năm 1977, vùng truyền giáo cho người dân tộc thiểu số mà
chúng tôi dấn thân bị xóa sổ sau một trận nổi loạn của một nhóm anh em dân tộc
có vũ trang. Anh em Tu Sĩ Linh Mục chúng tôi, kẻ bị bắt ngồi tù, kẻ bị quản thúc
tại nhà dân, nhiều chị em Nữ Tu bị bắt, bị kết án, các cộng đoàn Nữ Tu bị giải
tán, Bản thân tôi thì chạy về được Sàigòn bình an. Có một nhóm chạy dạt về Bến
Thủ, Long An, là quê của một vị Nữ Tu đứng tuổi, cùng đi với chị là một vị Nữ
Tu già, cả cuộc đời dấn thân và yêu thương người dân tộc.
Sau
đại nạn kể trên, có dịp tôi thường tìm cách về Long An thăm các chị để an ủi
lẫn nhau, nâng đỡ và giữ vững tinh thần truyền giáo. Căn nhà các chị ở nền đất
nện, sạch bóng, vách lá gió thổi mát rượi nằm ven con kênh nhỏ hiền hòa. Tôi
ngỏ ý muốn đi thăm cha Xứ (dân miền Nam gọi Linh Mục là "Ông Cố"),
người ta dẫn tôi ra Đất Thánh để gặp vì "Ông Cố" gần như cả ngày ở
ngoài đó.
"Ông
Cố" là một Linh Mục còn trẻ, dáng người thanh mảnh cao ráo, có lòng yêu
mến các linh hồn một cách đặc biệt, cha lo lắng chăm sóc cả khu Đất Thánh gọn
gàng sạch sẽ. Tôi ra đến nơi thấy trên tay cha đang cầm cái bình tưới bông, cây
cuốc thì dựng dứng kế bên. Vậy là anh em chúng tôi quen nhau từ dạo đó. Buổi
chuyện trò ngoài Đất Thánh, cung cách hiền hòa dịu dàng khiêm tốn, chân thành,
đơn sơ của "Ông Cố" đã nhanh chóng chinh phục tôi, một hình ảnh đẹp
về một Linh Mục cứ còn mãi trong tôi. Ngài chia sẻ về tình cảm và lòng tin mà
ngài dành cho các linh hồn với niềm xác tín về sự mấu nhiệm Các Thánh Thông
Công.
Trong
các buổi giáo lý hoặc huấn đức, có đôi lần chúng ta nói về sự trợ giúp dành cho
chúng ta đến từ các Đẳng Linh hồn, rồi khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho các
Đẳng cũng như kêu cầu các Đẳng trợ giúp chúng ta những khi ngặt nghèo, không
thiếu những câu chuyện như vậy. Tuy nhiên hình như chúng ta lại tập trung cầu
nguyện cho các Đẳng nhiều hơn là tìm kiếm một sự hiệp thông trong mầu nhiệm Các
Thánh Thông Công, sự hiệp thông có khi chỉ được hiểu một chiều.
Tự trong nguyên gốc của việc xây dựng Nhà Thờ, cộng đoàn
chọn lựa khu đất cao ráo nhất, thuận tiện nhất cho việc đi lại để xây dựng Nhà
Thờ, luôn luôn phía đầu Nhà Thờ (phía cung thánh), sau phòng thánh là Đất
Thánh, Thánh Lễ chủ tế quay lên, đàng sau chủ tế là cộng đoàn lữ hành, phía
trước chủ tế là cộng đoàn thanh luyện và vinh quang. Hình ảnh đó lột tả ý nghĩa
của hai chữ PHỤNG VỤ, toàn thể Hội Thánh (kẻ sống cũng như người đã khuất) cùng
thờ phượng Thiên Chúa. Sau này vì nhiều lý do người ta không còn quy hoạch Đất
Thánh ở đầu Nhà Thờ nữa, và trong Thánh Lễ chủ tế quay xuống để họp đoàn cùng
với Giáo Dân, nhưng Phụng Vụ Thánh Lễ vẫn là của toàn thể Hội Thánh (Vinh
quang, Lữ hành và Thanh luyện).
Đất
nước chúng ta đang trải qua những thử thách lớn lao, những nguy cơ không chỉ
còn treo lơ lửng nhưng đang đổ ập xuống đầu dân tộc chúng ta. Môi trường thiên
nhiên bị tàn phá nặng nề, thực phẩm nhiễm độc trên cả mức báo động, bầu không
khí ô nhiễm khắp nơi, ung thư, tai nạn giao thông… hàng năm cướp đi biết bao
nhiêu sinh mạng. Xã hội đảo điên, tội ác đe dọa sự an bình, giáo dục xuống cấp
trầm trọng, con người sống giả dối… Không phải chỉ xã hội, người khác, ai đó
ngoài chúng ta, mà ngay chính trong mỗi người chúng ta cũng đang phải chịu một
sức trương căng như thế.
Chúng
ta đang nhắc lại lời khuyên dạy ở Fatima, chúng ta đang cố bảo nhau quay trở
lại với kinh Mai Khôi, đã có những sáng kiến thực hiện sao cho thích hợp với
cuộc sống hiện tại, những nhóm nhỏ lần chuỗi với nhau, các cộng đồng cơ bản lần
chuỗi với nhau, lần chuỗi online… Tại sao chúng ta không cùng với các Đẳng lần
chuỗi cầu nguyện cho đất nước, dân tộc chúng ta. Lời cầu nguyện của các Đẳng
linh hồn chắc chắn rất có thế giá trước tôn nhan Chúa. Không chỉ cầu nguyện cho
các Đẳng, hãy thử cùng các Đẳng cầu nguyện.
Lm. VĨNH SANG,
DCCT, 2.11.2017
No comments:
Post a Comment