Saturday 4 November 2017

Lm Joe Mai Văn Thịnh : QUYỀN BÍNH: PHỤC VỤ HAY THỐNG TRỊ?



Đọc thoáng qua trình thuật Tin mừng hôm nay khiến chúng ta có thể nhận định rằng Đức Giêsu quá cứng rắn khi tấn công lối sống giả hình, nói một đàng làm một nẻo của các ông kinh sư và những người thuộc nhóm Biệt Phái thời bấy giờ. Thật ra, không hẳn là như thế. Người muốn dùng lối sống không phù hợp với tinh thần của Tin Mừng của họ để mời gọi và giáo huấn các môn đệ xem xét lại lối sống của mình: Đâu là tiêu chuẩn của đời sống trong cộng đoàn, uy quyền đuợc trao ban cho chúng ta nhằm vào việc phục vụ hay thống trị nhau đây?
Đức Giêsu không hề chủ trương dậy chúng ta chống lại với quyền bính. Trái lại, Người yêu cầu chúng ta hãy tôn trọng và vâng phục quyền bính; bởi vì lúc đó họ ‘ngồi trên tòa Maisen’ để thi hành tác vụ giảng dậy mà Thiên Chúa đã trao ban cho họ. Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng công khai lên án những ai lợi dụng chức quyền để làm lợi cho bản thân và phe nhóm; và thay vì làm sáng danh Chúa lại làm cho danh mình cả sáng. Người không chấp nhận một thỏa hiệp nào về lối sống lợi dụng chức quyền của họ.
Qua cuộc sống, Đức Giêsu đã tỏ bầy cho chúng ta biết rằng quyền bính được trao ban để phục vụ chứ không phải để thống trị. Tất cả đều nhằm mục đích phục vụ và phục vụ dân Thiên Chúa một cách có hiệu quả hơn. Nhưng thưc tế lại trái ngược, thay vì phục vụ lại có những kẻ lợi dụng chức vụ và uy quyền để làm những điều ngược lại với luật Maisen và những lời giảng dậy của các ngôn sứ.
Một mặt họ làm bộ đạo đức thánh thiện, đọc kinh nhiều giờ; nhưng mặt khác họ ức hiếp, chà đạp và cướp đoạt tài sản của các bà goá. Lối sống giả hình của họ được thể hiện qua dáng vẻ bên ngoài từ cách đeo hộp kinh thật lớn, mang tua áo thật dài và thường xuất hiện công cộng để được tán dương. Thật ra việc đeo hộp kinh và mang tua áo không có gì là xấu bởi lề luật quy định như thế. Thế nhưng cái sai lầm và đáng trách là họ đeo thẻ kinh cho to và kéo tua áo dài ra để cho người khác nhìn thấy mà tán dương, còn tâm hồn họ thì rỗng tuếch.
Trong thế giới của chúng ta hiện nay, cho dù không còn thẻ kinh để nới rộng hay làm dài tua áo để khoe nhưng chúng ta lại có tràng hạt để trang điểm và có sách thần vụ để đuợc khen là nguời đạo đức; chưa kể đến mơ uớc đuợc trọng vọng và tìm chỗ nhất để ngồi trong các bữa tiệc và rất lấy làm khoan khoái khi đuợc coi trọng nơi công cộng… Tất cả các hành vi đó, tự bản chất chưa hẳn là các việc làm giả hình. Nó bộc lộ bản chất con người của chúng mình. Ai lại không mơ uớc đuợc coi trọng và đuợc người ta chào hỏi truớc!
Nhưng trong Vuơng Quốc của Đức Giêsu thì khác. Giáo huấn và đời sống của Người không như vậy. Trong khi những người lãnh đạo chất những bó nặng đè trên vai dân chúng. Trái lại, Đức Giêsu đã mời gọi dân chúng chất những gánh nặng trên đôi vai của Người; chính Người sẽ bồi duỡng và làm cho tâm hồn họ đuợc lại sức. Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy tìm ra bài học về con đường mới, lối sống mới mà chính Người là chứng nhân. Chúa phán: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ.”
Điều Chúa nói quá rõ ràng ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ trước. Phục vụ là chìa khóa, là nguyên tắc lãnh đạo. Quyền bính có được trao ban cũng là do Thiên Chúa. Địa vị, quyền cao chức trọng cốt để phục vụ mọi người, chứ không phải để xa lìa con người; như Chúa phán: “Ta đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ”. Chính Chúa mới là ông chủ; còn tất cả chúng ta chỉ là những tá điền. Thế mà ông chủ lại hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ, còn những kẻ thừa hành lại bắt người ta rửa chân cho mình. Gương Chúa Giêsu còn đó. Lời nói và việc làm của Người là một. Người không bao giờ dậy một đàng rồi đi làm một nẻo.
Chính sự hiểu biết và thực hành này của Chúa Giêsu đã đặt ra khuôn mẫu cho cách thức thực hiện quyền lãnh đạo trong cộng đoàn của Nước Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều bình đẳng và là anh chị em trong gia đình của Thiên Chúa, mà chỉ có mình Ngài là người Cha duy nhất. Và, quyền giảng dậy tối thuợng đều trực thuộc và tuôn chảy từ một bậc Thầy duy nhất; đó chính là Đức Kitô Phục Sinh.
Không có danh xưng nào, như các danh xưng mà chúng ta đang dùng để gọi các vị lãnh đạo tinh thần là ‘cha hay cố đạo’, lại có thể thay thế cho danh xưng của Người Cha và bậc Thầy chân thật và duy nhất đó. Mô hình lãnh đạo mà Chúa đặt ra hôm nay mãi mãi là một mô hình dựa trên cuộc sống của một người đầy tớ, một “Con Nguời đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20:28). Vì thế, ai lớn nhất phải là người đầy tớ.
Bài học của Chúa thật rõ ràng. Ai trong chúng ta cũng đuợc mời gọi để chia sẻ năng quyền này. Và ai đã được Chúa mời gọi để chia sẻ quyền lãnh đạo với Ngài hãy cân nhắc cẩn thận để lời nói và hành động được hợp nhất. Ai được mời gọi sống bậc tu trì thì có trách nhiệm và bổn phận đối với cộng đòan. Ai được mời gọi sống bậc đôi bạn thì có trách nhiệm với nhau và gia đình. Người nào có bổn phận của người ấy.
Tất cả đều là môn đệ, đều được gọi để phục vụ. Lối sống phục vụ, theo gương Đức Giêsu, vẫn có hiệu quả hơn những lời giảng dậy bằng đầu môi chót lưỡi. Nếu chúng ta không hành động đúng với những gì mình giảng dạy trong nhà thờ, nơi gia đình, tại những cuộc hội họp thì lời rao giảng của chúng ta sẽ không mang lại hiệu quả mà còn ảnh huởng đến niềm tin của kẻ khác. Vậy việc phục vụ phải đi đôi với việc giảng dậy. Việc phục vụ phải được xuất phát từ tình yêu thương nhau.
Tuần truớc, chúng ta đã được nghe Chúa dậy là phải yêu mến Chúa và thương yêu nhau bằng tất cả con nguời của mình. Cũng vậy, sứ điệp phục vụ mà Chúa mời gọi qua bài Tin Mừng hôm nay cũng là việc cho đi tận cùng, cho đi tất cả, trả lại mọi sự cho Chúa qua việc phục vụ và rửa chân cho nhau. Quả vậy, để có thể làm được việc này cũng là do ân huệ của Thiên Chúa, chứ không phải do công sức hay việc làm của mình để rồi hãnh diện. Vì, chúng ta là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, được dựng nên trong Đức Giê-su Kitô, để sống mà thực hiện công trình của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.
Ước mong, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa thành toàn mọi dự án của Ngài qua việc phục vụ và yêu thương nhau của chúng ta.
Amen!
Lm Joe Mai Văn Thịnh, CSsR

No comments: