Thứ Hai
tuần lễ 18 Thường Niên năm 2017, bài đọc một trong Thánh Lễ cho ta bản văn Kinh
Thánh như sau.
Đám dân ô hợp sống giữa dân Ítraen bắt đầu
thèm ăn, và cả con cái Ítraen cũng khóc lóc mà nói: "Ai sẽ cho chúng ta có
thịt ăn đây ? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào
dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn
rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi"…
Ông Môsê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị
tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Ông
lấy làm khổ tâm và thưa với Đức Chúa: "Sao Ngài lại làm khổ tôi
tớ Ngài ? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả
dân này lên con ? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không ? Có
phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con: "Hãy bồng nó vào lòng,
như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng ?
Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con:
"Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn ? Một mình con không thể
gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu
Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn – ấy là nếu con đẹp lòng
Ngài ! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa !" ( Ds 11, 4 – 15 ).
Chúng
ta đã thấy dân Israel hèn kém thế nào khi ở trên đất Ai Cập, giờ đây sau khi họ
đã hết lời ca ngợi Chúa vì Chúa đã cứu họ, giải thoát họ ra khỏi kiếp nô lệ,
thì họ đã vội vã kêu than khi thèm thuồng những thứ bên Ai Cập. Chắc chắn thái
độ này gây phiền muộn cho Thiên Chúa rất nhiều. Kinh Thánh nói “Thiên Chúa bừng
bừng nổi giận”. Và sau đây chúng ta thấy vai trò của người-thuộc-về-Thiên-Chúa.
Trước hết là đến gặp Chúa
Môsê đã
đến thưa với Chúa. Mọi chuyện vui buồn Môsê đều chạy đến với Chúa. Môsê không
trông chờ vào bất cứ thế lực trần gian nào ngoài Chúa, duy nhất là Chúa. Môsê
không ngóng đợi một dân tộc nào khác giúp mình vượt qua khó khăn, không du dây
giữa các thế lực trần gian, không vào hùa để lấy lòng dân chúng, không đàn áp
để buộc dân chúng im lặng, không tranh cãi lý luận với dân chúng. Không hứa hẹn
bịp bợm dân chúng. Môsê lẳng lặng tìm đến Chúa.
Cầu nguyện
Lời cầu
nguyện rất chân thành, không rơi vào công thức khuôn mẫu, không nói quanh co,
nhưng diễn tả thực tại, không úp mở mà giãi bày sự thật, không tránh né những
khó khăn và gọi đó là điều nhạy cảm. Lời cầu nguyện từ trong đáy lòng, cả nỗi
bực bội buồn phiền lẫn cảm xúc đớn đau. Lời cầu nguyện không phải là bài giáo
lý lên lớp người khác, không là bài chú giải Kinh Thánh uyên thâm, nhưng là nỗi
lòng trước tình hình thời sự quanh ông.
Thiên Chúa biết hết mọi sự, Thiên Chúa không ngu ngơ để
ta dạy khôn Ngài, không dại dột để ta đánh lừa Ngài, không mù lòa để ta lèo lái
Ngài. Thiên Chúa cần chúng ta chân thành, thực tế và trung thực. Thiên Chúa cần
chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng nghe được tiếng chúng ta kêu cầu và là
Đấng duy nhất giải quyết được vận mệnh của chúng ta.
Thiên Chúa rất
dễ bị thay đổi quyết định khi chúng ta “đánh” trúng vào lòng thương xót của
Ngài, vịn vào lòng thương xót là điểm yếu và là điểm mạnh nhất của Ngài, nại
đến lòng thương xót là Thiên Chúa cúi xuống ngay trên thân phận của chúng ta.
Ông Môsê đã thành công và vuông tròn trách nhiệm khi thực
hiện hành động cầu nguyện với Thiên Chúa theo nội dung này.
Còn chúng ta hôm nay…
Chúng
ta hôm nay cần phải cầu nguyện và cầu nguyện như nội dung Môsê đã cầu nguyện
nếu muốn được giải thoát khỏi cường quyền của ma quỷ. Cứ còn tiếc củ hành củ
tỏi thì sẽ ở mãi trong kiếp nô lệ thôi !
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 11.8.2017
No comments:
Post a Comment