Mừng tiệc thánh agapè mỗi tuần, cộng đoàn
nơi tôi ở vừa tái cấu trúc nguyện đường cho an toàn, hợp lý. Một trong những
điều tôi cảm thấy lạ, là: cửa Nhà Tạm Chúa ngự được làm bằng kính, rất sáng
trong. Trong đến nỗi, ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào, để lộ hiện nguyên hình
chén thánh. Và đây cũng là lần đầu, tôi cảm thấy yếu tố này đã đánh động, thu
hút lòng Đạo nơi tôi và chắc cũng là của một số anh em.
Phản ứng
của anh em chúng tôi cũng đa dạng, đôi lúc thật lạ lùng. Người cho rằng: làm
thế không trang nghiêm, thiếu tôn kính. Kẻ bảo là: lập trường cấu trúc cũng
không tệ. Tựu trung, đa số đã bày tỏ sự đồng thuận, là: hãy nên để thế. Để như
thế, vì Mình Thánh Chúa là Thực phẩm nuôi sống chúng ta, mỗi ngày. Mỗi ngày, ta
nhìn thấy Ngài, rất muốn sẻ san. Ngài là thực phẩm, nên cũng cần mang dáng dấp
chào mời, dễ bẻ vụn và phải đổ tràn ra bên ngoài bằng yêu thương, vô bờ bến.
Đó, chính là động tác Chúa thực hiện vào Tiệc Thánh, chiều Thứ Năm. Hôm trước
ngày khổ nạn. Và, đó cũng là việc ta vẫn làm mỗi tuần, ngày của Chúa.
Ngày của
Chúa, nhiều vị thường diễn tả việc dự Tiệc thánh như thói quen nguyện cầu, dâng
tiến. Tệ hơn, có người lại coi việc cử hành Tiệc như màn độc diễn của vị chủ tế
trên bàn thờ. Giáo dân tham dự chỉ với
tính cách người dự khán, thôi. Nghĩa là, chỉ đến rồi đi. Đi xem lễ. Đến nhà
thờ. Nhất nhất, để thực hiện tổng cộng những sáu điều Hội thánh khuyên răn.
Không đi không đến e sẽ mắc tội. Và, là tội trọng.
Vốn mang
trong người phong thái ấy, nhiều người vẫn hay đến trễ, về sớm. Chỉ đứng xa
hoặc loanh quanh ở ngoài, hút thuốc nói chuyện hoặc liên tưởng chuyện làm ăn
nào khác. Tuyệt nhiên, không mang dáng dấp tích cực, hợp tác nơi bàn tiệc. Tiệc
Thánh, trước tiên và nhất thiết phải là động thái tích cực của cả cộng đoàn.
Bởi, tự bản chất, ý nghĩa của Tiệc là như thế. Chí ít, ta tham dự Tiệc là để
thật sự ăn Mình Chúa, và uống Máu Chúa , như được dạy bảo. Nói cho cùng, tham
dự Tiệc không là chuyện đơn độc riêng lẻ, nhưng là việc của cả cộng đoàn. Cộng
đoàn tình thương. Dự tiệc lòng Mến. Dự rất đông. Rất tích cực.
Dự Tiệc
ngày của Chúa, ta cùng nhau đến vì Thân Mình Ngài. Cùng đến, như những người
thân yêu chung tình, cùng ăn cùng uống. Cùng chung sức sống. Đến để bày tỏ lòng
biết ơn chân thành, đối với Ngài. Đến, vì “Thánh Thể” thật sự mang ý nghĩa một
cảm tạ. Ta đến, không phải vì sợ phạm vào điều khuyên thứ ba Hội thánh luôn răn
giữ. Ta đến, không vì sợ tội. Không vì sợ vi phạm giới răn Hội Thánh Chúa,
khuyên giữ. Ta đến, cũng chẳng phải là giữ chỉ để giữ. Giữ vì sợ mắc tội. Giữ,
nhưng không mảy may thuyết phục. Thành thử, có người cứ đến trễ và về sớm. Cũng
chẳng thấy cần phải lưu lại đôi phút để hàn huyên, chia sẻ những tâm tình người
đồng Đạo.
Đến dự Tiệc
lòng mến, tuyệt nhiên không là đi “xem lễ”, như nhiều người lầm gọi. Bởi, đi
xem là xem vị chủ tế độc diễn màn dâng tiến một mình, trên bục cao. Ngược lại,
đến dự Tiệc Thánh là việc tham gia vào việc chung. Tham dự và gia nhập tiệc vui
rất chung. Ăn chung uống chung, cũng một Mình Máu Rất Thánh của Chúa. Ăn và
uống chung, rất công khai. Đầy hưng phấn. Như Chúa từng bày tỏ: “Bằng vào việc này, mọi người sẽ biết các anh
là môn đệ của Thầy, anh em hãy thương yêu nhau” (Yn 13: 35). Và,: “Xin cho chúng nên một để thế gian biết Cha đã gửi Con đến” (Yn 17: 21-23)
Đến dự
Tiệc, mà mang tâm trạng đơn độc lặng thinh, là chưa hiểu ý nghĩa của sự đồng
tâm cộng lực,chung lòng mến. Đến dự Tiệc, là cùng mang tâm tưởng thâm sâu đượm
tình mật thiết của cộng đoàn kẻ tin. Tiệc Thánh, không là thời điểm ta tác tạo
nên cộng đoàn, mà thôi. Nhưng, là thời gian giúp ta cử hành mừng kính đặc điểm
cùng nhau chung phần vui hưởng của cộng đoàn. Thật đáng tiếc: hơn bốn thập niên
thời hậu Công Đồng đã trôi qua, mà nhiều vị vẫn còn nhấn mạnh đến yếu tố tu đức
cá thể. Chỉ nhắm mục đích tìm sự “rỗi linh hồn”, riêng mình ta thôi.
Vì thế,
người dự Tiệc ngày của Chúa vẫn cứ hành xử như khách lạ, vừa đến thăm. Khách
đến, thiếu vắng cả nụ cười, tối thiểu. Thiếu tình thương. Thiếu hợp tác, đùm bọc. Cả khi, lời
“chúc bình an, tay nắm tay” trao cho nhau, cũng chỉ là động tác lấy lệ. Chỉ như
phản xạ tự nhiên, rất quen làm. Khác hẳn tâm tình người dự tiệc mừng ngày sinh,
rất thân thương.
Nói rộng
hơn, dự Tiệc Thánh không chỉ đến để nhận bánh thánh hiệp thông, rất giản đơn.
Mà, để chia sớt và cùng sẻ san một Bánh Thánh là Mình Ngài. Cùng uống chén Máu
cứu độ của chính Ngài. Mình và Máu Đức Chúa đã Phục sinh. Mình Thánh Chúa ta
lãnh nhận, không chỉ riêng Mình Đức Kitô thôi, nhưng còn là thân mình của cả
cộng đoàn, vẫn được coi như chi thể thân thương đã tháp nhập vào Thân Mình Đức
Kitô, đang hiện hữu.
Qua sẻ san
Mình và Máu Thánh Chúa, cộng đoàn tình thương mới nhận ra rằng: không chỉ riêng
có Đức Kitô đến với ta, mà thôi. Nhưng, là cả Thân Mình Ngài có cộng chung chi
thể, là cộng đoàn thân thương ta sống cùng, và sống với. Ở một số cộng đoàn,
nhiều vị có thói quen bái gối trước khi đón nhận Bánh Thánh. Nếu đây là cử chỉ
thông thường nhằm tỏ lòng tôn kính, tưởng cũng nên bái gối trước cộng đoàn đang
xếp hàng đón nhận Thân Mình Chúa vào bên trong mọi người.
Nói
tóm, hiệp thông nhận đón Mình Máu Chúa, không là riêng mình Đức Kitô đến với ta
mà thôi. Mà còn là, cộng đoàn tình thương đã ở trong ta. Với ta. Thành thử, khi
nhận Bánh Hằng Sống vào lòng bàn tay và đáp lời “Amen”, ta đã nghiêm chỉnh nhận
lời mời cùng nhau trở thành thân mình của Đức Chúa, ta vừa nhận. Thân Mình
Ngài, đã bẻ vụn thành tình thương yêu. Máu Thắm của Ngài đã đổ tràn thành hy
vọng. Nhờ đó, thế giới hôm nay được cứu thóat khỏi chính con người mình. Khỏi
cái “mình” xấu xa, đớn hèn. Và từ đó, tìm được sự sống trọn vẹn nơi Đức
Kitô.____
No comments:
Post a Comment