Saturday, 4 May 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Đạo lý Phaolô




Việc giải-thích đạo-lý Phaolô trong công-việc chú-giải hiện-đại

(Coi Recherche biblique V 17-46 (B.Rigaux, L’Interprétation du Paulinisme dans l’exégèse récente: lấy lại trong: B.Rigaux, St Paul et ses lettres, 13-51

Việc học Faolô thời nay không được hoạt-bát bằng cuối thế-kỷ 19 và đầu thế-kỷ 20. Chân-trời chú-giải hiện ra những khuynh-hướng mới hướng về Tin-Mừng Nhất-Lãm, và Tin-Mừng của Yoan. Nhưng tuy thế, không hề có nhãng bỏ được Faolô, vì các thư viết khoảng 50-60 nói lên cái kinh-nghiệm đã sống thực, và lại là những chương tiên-khởi của Tân-ước.

I. Các môn-fái :

Môn-fái Tũbingen: Ch.Baur nhấn mạnh vào fương-fáp sử-học fải được áp-dụng cho những thư-tịch của Faolô – nhưng lại theo biện-chứng-fáp của Hegel: đối-chọi giữa đạo Do-thái và đạo-lý Hi-lạp, rồi cả hai được giảng-hoà trong đạo Công-giáo.

Trong khi thuyết môn-fái Tũbingen được áp-dụng đủ mọi kiểu, thì công-việc khảo-sát lịch-sử càng thêm mạnh nhờ những khám-fá mới về chỉ-thảo (Papyri) và bi-chí này khác: Tôn-giáo Hi-lạp, nhất là các đạo bí-truyền càng nên rõ-rệt, và người ta muốn coi Faolô như ông tổ một môn bí-truyền mới.

Đầu thế-kỷ 20 hai fong-trào xuất-hiện:
: Tôn-giáo tỉ-hiệu (Religionsgesschichtliche Schule): nhận tính-cách thần-bí của đạo-lý Faolô , và coi như một đạo-lý bí-truyền: hiểu Faolô hoàn-toàn trong thế-giới Hi-lạp (W.Wrede, Husener, A.Dietrich A.Anrich, W.Bousset, F.Cumont, R. Reitzenstein)

: Môn-fái cánh-chung luận: chống lại môn-fái thần-học tự-do kiểu E.Reuss, K.Holsten,O.P.Fleiderer, H.J. Holtzmann, chống lại ảnh-hưởng Hi-lạp: nhấn vào việc tùy-thuộc đối với đạo-lý khải-huyền, và cánh chung Do-thái. A Schweitzer muốn cắt nghĩa làm sao bởi tận-thế không đến, đạo-lý cánh-chung đã biến thành lòng tin vào tính-cách siêu-nhiên.

II. Fản-ứng đối với các môn-fái. 
1)      Chống-lại môn-fái Tũbingen, và môn-fái Tũbingen đổi mới.
a)      M.Dibelius, W.G.Kũmmel: Nhờ Faolô, nhà thần-học, đạo Chúa Kitô đã bành-trướng thành một đạo fổ-cập, cốt-thiết là ơn cứu-thoát dựa trên sự chết sự sống-lại của Chúa Kitô, mút-cùng của Lề-luật, khởi-điểm của Tin-Mừng hoàn toàn tự-lập đối với Do-thái, cũng không liên-can với sự chờ-đợi tận-thế.
b)      Munck đả-kích kịch-liệt môn-fái Tũbingen. Tựu-chung muốn nói Ch.Baur và môn-fái dựa vào tưởng-tượng của thời nay để hiểu Faolô.
c)      J.Schoeps: trở lại kiểu hiểu Tũbingen, nhưng một cách chiết-trung Hội thánh fát-xuất tự một fong-trào Ebionite hay bởi kháng-cự với fong-trào Ebionite đó; cả hai fong-trào đều fát-nguồn tự đạo Do-thái, rồi lại tập-trung lại trong đạo CÔng-giáo. Cống-hiến riêng của Faolô là bi-kịch một biệt-fái Do-thái-kiều đã ‘thấy’ Chúa Yêsu sống lại, vừa giữ di-sản của đào-tạo sơ-thời vừa nhiễm fải đạo-lý Hi-lạp.
2)      Đạo lý cánh-chung và các thuyết.
      Hans Windisch khởi-xướng. Nhưng thuyết chỉ bành-trướng nhờ:
a)      C.H.Dodd: chủ-trương ‘realized eschatology’. Cánh-chung, tức là kế-đồ của Thiên Chúa, đã mạc-
      khải và thành-tựu; một kiểu sống mới, trong đó thời-gian và không-gian không chứa đựng được một
      thực-tại khác hẳn mọi khái-niệm của loài người.
b)      O.Cullmann, W.G.Kummel, J.Jeremias: vừa có cánh-chung thành-tựu nhưng còn khoảng-cách giữa 
      Fục-sinh và Quang-lâm : Nước Thiên-Chúa hiện-tại cũng như quang-lâm đều được loan-báo.
c)      R.Bultmann: chủ-trương cánh-chung là một kiểu biến-ngôn, fải loại đi nữa. Enteschatologieirung là
      một fần của Entmythologisierung. Thay vì ngóng đợi, thì Bultmannn lấy căn-bản là Selbstverstãne- 
      nis; (hi-vọng biến trước việc nhất-thiết fải dấn mình vào hiện-tại). Chung chung: các thuyết được
     nghĩ ra đã giải-thích 2 sự-kiện : Cựu-ước cũng như đạo Do-thái vào thời Tân-ước (Qumran) đều 
     ngóng đợi ‘cùng tận’ sát cận, không quá một đời người. Cùng-tận đó không đến, nên được triển-hạn 
     xa hơn mãi – Vào thời 2P, vấn-dề tận-thế trì-hoãn nói được là thanh-toán xong. Việc tri-hoãn đó
     không thấy có gì gay cấn đối với các tác-giả Tân-ước (Faolô, Yoan…). Vừa trông-đợi Chúa đến lại,
     vừa lại không bị vấp ngã bởi trì-hoãn. Như vậy sự trì-hoản là fụ bên sự trông-đợi cánh-chung, tức
     là một điều cốt-thiết trong cả Tân-ước, vì cuối cùng fải đi đến vấn-đề: ý-thức của Chúa Yêsu về
     chính mình Ngài.
3)      Tôn-giáo tỉ-hiệu. Những khuynh-hướng mới là:
a)      Nhấn vào ảnh-hưởng Do-thái trên tâm-hão và đạo-lý Faolô.
b)      hoặc nhấn mạnh vào ảnh-hưởng Hi-lạp: nhất là thời này vấn-đề ngộ-đạo (gnosis) được fanh-fui tỉ mỉ. (Wilson, Schlier, G.Bornkamm, Wschimithals.
                                                                                                                                                              (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy về Kinh thánh)


No comments: