Trình thuật miêu tả buổi mới rất sớm
lúc Chúa Phục Sinh. Chính vào ngày Phục Sinh lúc ấy, Thánh Thần Chúa hiện đến
với môn đệ bằng hơi của Thầy Chí Thánh (Yn 20: 22). Nhưng ở sách Công vụ, lại thấy
ghi: Thánh Thần Chúa xuất hiện vào ngày Ngũ Tuần mang hình lưỡi lửa tản xuống,
với từng người (Cv 2: 3). Hai bản văn, hai phong cách đối chọi hơi khác biệt.
Nhưng, cùng nói lên cũng một hiện trạng, rất thực tế. Thực tế, là thời gian -
nơi chốn và biểu tượng nào có điều quan trọng với Đức Chúa. Quan trọng, là: hôm
nay xuất hiện một trời mới đất mới Chúa đã sáng tạo. Và, buổi mới hôm nay ngập
đầy Bình an và Nỗi vui của trời mới đất mới, Ngài mang đến.
Bình an và
nỗi vui đến từ “hơi thở”, một thực thể rất chân thật. Không phải thắc mắc hoặc.
ngỡ ngàng. Bởi, theo ngôn ngữ người Hy Lạp, “hơi thở” và “thần khí”, chỉ là
một. “Hơi thở” gợi nhớ làn hơi Thiên Chúa hà vào bụi đất, đem sự sống đến với người đầu
tiên, trên trái đất (Kn 2: 7). Ở đây cũng như thế, “thần khí” được hà hơi vào
môn đệ, để các ngài trở thành người mới; người, mà thánh Phaolô nói đến trong
thư gửi giáo đoàn Côrinthô (1Cr 12: 7).
Rõ hơn, đây
chính là hình ảnh, thánh Luca sử dụng để đưa vào sách Công vụ, với các yếu tố
nổi bật, làm nền. Ở thánh Luca, “hơi thở” hay “thần khí” là làn gió vẫn thổi đi
(Cv 2: 2). Và, để miêu tả rõ hơn về gió vẫn thổi, thánh nhân còn sử dụng hình
ảnh “lưỡi lửa” để gợi nhớ những tháng ngày dân con Đức Chúa lưu lạc nơi quê
người. Tại xứ sở đầy sa mạc. Lửa, đối với Môsê và cuộc xuất hành qua sa mạc, là
hình ảnh về sức mạnh và sự hiện diện của Chúa luôn bên cạnh con dân.
Trên thực
tế, khi nói “gió” và “lửa” là nói về trạng huống dân Ngài chọn đã có Chúa ở
cùng. Cũng vậy, khi nói nhân gian thi giới có “Nàng Thơ đã ở bên” với thi sĩ,
thì với con dân nhà đạo Người là Đấng bạn tiên. Đấng ân cần vào buổi mới. Vào
buổi, Thần Khí Chúa lưu lại ở mãi với các kẻ tin vào Ngài. Ngài lưu lại không lúc nào nghỉ ngơi. Lưu lại như
thế, Ngài đã sáng tạo chất sống mới cho con người, mà ta luôn gọi là Trời mới,
đất mới.
Và, mỗi khi
có Thần Khí Bạn Tiên “hà hơi” – “lưu lại”, là có bình an và hiệp nhất. Một bình
an, Đức chúa từng khẳng định: “Anh em tha lỗi cho ai, thì người ấy được tha;
anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Yn 20: 23). Thành thử, khi Thần
Khí đến với ai, hiển nhiên là có hòa giải với người ấy. Những hòa hoãn và bình
an đã giải thóat mọi kẻ lâu nay bị cầm giữ.
Hòa giải ở
đây, còn là sự hài hòa kết hợp con dân thế trần với Đức Chúa. Kết nối và hòa
hợp mọi người với nhau như người anh, người chị một nhà. Hòa và giải, còn là
động tác chữa lành mọi lầm lỗi và thương tật. Hòa và giải, là kết nối trở lại
những gì đã phân rẽ.
Vấn đề hôm
nay, là: việc Thần Khí Chúa hiện đến, đã ảnh hưởng gì trên cuộc sống của mỗi
người, và mọi người? Trả lời vấn nạn rất căng này, thánh Phaolô kịp can thiệp
để xác minh, như sau: “Không ai có thể nói Đức Giê-su là Chúa, nếu người ấy
không ở trong Thần Khí.” (1Cr 12: 3b).
Nói rộng
hơn, gọi Đức Giê-su là “Chúa”, và là “Thầy”, ta không chỉ “mỉm cười - Ồ! Khóe
miệng với trăm duyên”, như môn đệ thuở trước. Nhưng, ta đặt trọn vẹn niềm tin
nơi Người là Bạn Tiên, rất ân cần. Và, để chứng tỏ niềm tin-yêu rất riêng với
Người, ta chỉ có thể làm được như thế bằng vào cuộc sống thực tế, ở đời. Sống
thực ở đời, là sống Đạo giữa người đời, với người đời.
Mặt khác,
với Thần Khí Chúa hiện đến, Bạn Tiên rất Nhân Hiền còn là đặc sủng Chúa gửi để
hòa giải những ai tiếp nhận tha nhân - anh em vào chung sống với ta trong cùng
cộng đoàn. Tuy nhiên, ân sủng đặc biệt mà Thần Khí Chúa tặng ban nay mang sắc
mầu rất khác biệt. Khác biệt chứ không riêng biệt. Bởi, đặc sủng Chúa ban, là
ban cho hết mọi người. Không trừ một ai. Không dành cho riêng ai. Cũng chẳng
gửi về địa chỉ của cá nhân nào, riêng lẻ.
Do đó, bổn phận người nhận đặc sủng
là sử dụng quà đặc biệt ấy để dựng xây cộng đoàn, mình đang sống. Như thế, dù
với số đông, ta vẫn trở nên cùng một thân mình. Thần Mình Đức Kitô. Như thánh
Phaolô, một lần nữa, quả quyết: “Dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do,
chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.”
(1Cr 12: 13).
Cuối cùng, Thần Khí Chúa hiện đến, còn
để giải thóat mỗi người chúng ta. Ngài giải thoát con người phàm khỏi vòng
cương tỏa của tôi mọi o ép, của cơn nghiện ngập nơi một số người, hà tiện bủn
xỉn, chẳng cho ai thứ gì, nơi nhiều người. Và, cả đến hãi sợ cũng được Ngài
giải thoát, cho nữa.
Có Thần Khí Chúa hiện đến, chắc chắn
ta có được tương quan nồng thắm. Được gần gũi tin tưởng nơi Chúa. Có thế, ta
dám gọi Ngài là “Cha”. Có Thần Khí Chúa tràn đầy, ta mới đương nhiên trở thành
con cái Chúa, theo nghĩa trọn vẹn và đích thật.
Và, khi đã là con cái Chúa theo
nghĩa thật, Thần Khí sẽ giúp chúng ta kế thừa Đức Kitô để rồi, ta sẽ cùng đau
khổ với Ngài. Cũng vùng dậy, từ các hạn chế cản ngăn không cho ta hành xử theo
tư thế tự do con cái Chúa. Và, khi đã quyết tâm với sự thật, với tin-yêu, tự do
đích thật và có phẩm giá cao quý của con người, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào,
nếu cần, để có thể dâng trọn chính cuộc đời ta đang sống, rất vinh quang.
Lm
Richard Leonard sj
No comments:
Post a Comment