Chỉ nội trong một ngày, chúng tôi gặp ba người mẹ ở ba
góc độ khác nhau. Tiếc thay dư vị của cả ba cuộc trò chuyện ấy đều xót xa, đều đắng
chát !
Buổi sáng, một người mẹ đi một mình, đến khóc với chúng
tôi trong cái ngộp thở của căn bệnh tim, cứ nói được mấy câu lại phải hít vội
như cố gắng hớp lấy từng hớp không khí. Chị lo đến phát khóc bởi vì đã sắp đến
ngày phải nhập viện mổ tim. Không phải lo chuyện tiền viện phí năm sáu chục
triệu, bởi vì gia đình chị làm ăn khá giả, không đến nỗi nào. Nhưng là cái lo
khác thắt ruột thắt gan, đứa con gái mới 14 tuổi, học lớp 8. Hiệu trưởng của
cháu mới gọi chị đến trường báo tin một cách hết sức tế nhị mà cũng hết sức vô
trách nhiệm, rằng “cần phải cho cháu nghỉ học” để cách ly cháu khỏi cái “băng
con gái tuổi teen” có khuynh hướng “chơi với nhau theo kiểu... đồng tính” ngay
trong trường của ông !
Trời ơi, chị là mẹ sao chị lại không nhận ra hiện tượng
kinh khủng ấy nhỉ ? Chị thương con lắm nhưng chị lại cứ ngỡ cái kiểu để tóc
tém, ăn mặc ngổ ngáo như con trai ấy chỉ là một thứ mốt nhất thời của bọn trẻ
mới lớn. Có ngờ đâu những chuyến đi picnic, những buổi học theo nhóm, những
buổi sinh hoạt đột xuất của nhà trường, những đêm tiệc mừng sinh nhật bạn bè
lại chỉ là cái vỏ ngụy trang cho những trò chơi thác loạn mà “trẻ con” đua đòi
theo “người lớn”...
Buổi chiều, một người mẹ khác dắt theo cô con gái 15
tuổi, thai đã hơn 4 tháng, may mà ngăn lại kịp, không thì vào Từ Dũ phá mất.
Cái thằng bé mặt non choẹt, búng ra sữa, 17 tuổi, cũng ngoan lắm, lễ phép lắm,
vẫn hay đến nhà chở con cưng của chị đi học thêm Anh Văn ở Hội Việt Mỹ, ai ngờ
lại là... bố đứa cháu ngoại tương lai của gia đình ?!? Bây giờ chuyện vỡ lở,
thằng bé ngơ ngác được mấy ngày rồi tự nhiên biệt tăm, nghe đâu ông bố bên ấy
cho một trận đòn nên thân rồi lo liệu cấp kỳ để cậu ấm đi du học bên Úc, coi như
phủi tay, không biết gì đến con bé nạn nhân.
Người mẹ khóc nhưng bé gái thì thản nhiên như không, hai
chân đung đưa trên ghế ngồi, trong túi áo gió còn thấy thòi ra cuốn truyện
tranh trẻ em. Cái thai mới mấy tháng, bụng còn nhỏ, chúng tôi hẹn cứ cố gắng để
cho cháu được tiếp tục ở với mẹ, để mẹ con hú hí hướng dẫn cho nhau kinh nghiệm
mang nặng đẻ đau trước đi. Rồi một hai tháng nữa, nếu như sợ bị lộ, ông bố nổi điên
lên, thì khi ấy hẵng đưa trở lại để chúng tôi gửi vào Nhà Tình Thương Giêrađô
nuôi nấng cho đến khi mẹ tròn con vuông...
Buổi tối, có cuộc họp thường kỳ của anh em chúng tôi với
các bác sĩ, cùng nhau thảo luận để biên tập cuốn cẩm nang giáo dục giới tính và
sinh sản có trách nhiệm theo tinh thần của Hội Thánh Công Giáo. Trước khi ra
về, các bác sĩ tiết lộ cho biết một chuyện kinh hoàng, đại để thế này:
Năm nay là năm Đinh Hợi, tục truyền là ai sinh trong năm
này thì sẽ là...”Con Heo Vàng” sung sướng cả đời. Do vậy, người ta đổ xô nhau
thành phong trào, có thai từ đầu năm để giữa năm và cuối năm sẽ sinh con, con
gái con trai đều tốt ! Vì thế, ở tầm vĩ mô, để có thể kiểm soát và giữ vững được
mức cân bằng dân số, người ta chỉ thị cứ hễ thai phụ nào đã sinh được hai con
trở lên, đến siêu âm hoặc xét nghiệm bào thai đứa kế tiếp, thì bất chấp thực
tế, thai phụ ấy sẽ được tư vấn là nên... phá thai ngay, lý do nhân đạo, đỡ khổ
cho bản thân nó, lại đỡ gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Tại sao ? Thưa, bởi
nó sẽ bị dị tật, bởi nó bị khối u trong não, bởi nó không có hộp sọ, bởi nó dư
nhiễm sắc thể, bởi nó chắc chắn sẽ đần độn, chậm phát triển tâm thần, thậm chí
bởi nó là thai... chết lưu, cần xử lý ngay kẻo nguy cho người mẹ !
Chúng tôi nghe mà rùng mình. Trời ơi, đúng là “cứu cánh
biện minh cho phương tiện”, người ta bất chấp đạo lý và lương tri để có thể làm
mọi cách để kềm hãm đà tăng dân số. Chúng tôi nhớ lại, thì thấy nghiệm đúng: từ
dạo sau Tết đến nay, con số bào thai chúng tôi xin được của các nơi đem về lo
hậu sự không hiểu sao tăng vọt thành gấp đôi. Rồi gần đây, các bạn trong Nhóm
Bảo Vệ Sự Sống vào “tác nghiệp” ở các bệnh viện Phụ Sản khi về đều báo cho
chúng tôi biết những dấu hiệu bất thường: rất nhiều trường hợp thai chết lưu,
thai phụ vào ngồi chờ đến phiên, người cứ rũ ra vì đau xót. Lại có trường hợp bước
ra từ phòng Kế Hoạch, òa khóc nức nở vì bác sĩ phẫu thuật lấy thai chết lưu cho
biết em bé 6 tháng vẫn còn sống thêm được 15 phút mới chết, chết oan rõ ràng
chứ có phải chết lưu đâu !
Thế đấy, một ngày trôi qua, ba câu chuyện đều là chuyện
xót xa, có mẹ và có con. Đến khuya, khi rảo bước lần chuỗi một mình trong sân
Tu Viện, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và tự nhủ lòng: phải mạnh dạn lên tiếng
thôi, không được phép sợ hãi, ít ra cũng là đánh động cảnh báo đến cho các gia đình,
các thai phụ. Phải hết sức thận trọng, bởi đây là Sự Sống con người, là chuyện
sinh tử cả cuộc đời, là chuyện luân lý, lương tâm xã hội và nhân loại. Người ta
có thể xôn xao nhộn nhạo tìm mọi cách để bảo vệ những đàn voi, những con cọp,
con khỉ, con tê giác, con sếu trước nguy cơ tuyệt chủng, nhưng còn với con người
thì lại cư xử bất nhân và vô đạo như vậy nhỉ ? Cứ thế này thì rồi ra chúng ta
sẽ đi về đâu ?
Sắp tới, Chúa Nhật 13 tháng 5, Ngày của Mẹ, biết có ai sẽ
dành cho mẹ của mình một món quà đặc biệt và bất ngờ, là chạy đến ôm lấy dáng
mẹ gầy gò, hôn lên khuôn má xạm nắng của mẹ, rồi thì thầm vào tai mẹ: “Mẹ ơi,
con cám ơn mẹ, vì mẹ đã mang thai con và sinh ra con làm người...” Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, 11.5.2007
No comments:
Post a Comment