Monday, 26 June 2017

Lm Joe Mai Văn Thịnh CSsR: ĐỪNG SỢ! NHƯNG HÃY TIN


Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, cho dù vỏn vẹn chỉ có 7 câu (Mt 10: 26-33), thế mà Chúa đã 3 lần phán dậy ‘đừng SỢ’. Vì thế, tôi xin phép ông bà và anh chị em cùng nhau bàn và suy niệm về trạng thái này rồi giúp nhau tìm ra một lối sống thích hợp và bớt SỢ hơn.
SỢ hãi gắn liền với cuộc sống của con người; nó cứ quấn lấy mình. Đã làm người thì không ai trong chúng ta có thể thoát đuợc một vài lần hoảng SỢ. Nó làm cho chúng ta mất bình an, sống lo âu. Vì biết tầm nguy hiểm và những tác hại của nỗi SỢ hãi nên Chúa hôm nay lại nhắc nhủ chúng ta ‘đừng SỢ’.
Thế mà, chúng ta vẫn SỢ, SỢ mọi thứ và cũng có lúc không biết mình SỢ gì nữa.
Đây là vài thí dụ: trẻ SỢ già, các cô SỢ xấu, SỢ mất người yêu, SỢ ma, SỢ chết, ….
Dân công giáo thì SỢ tội, SỢ xuống hỏa ngục, SỢ Thiên Chúa phạt nên mới đi lễ, tuân giữ những huấn lệnh của Chúa…
Anh chị em thử tuởng tuợng sống trong một trạng thái SỢ hãi như thế thì cuộc sống sẽ ra sao?
Cách đây khoảng hơn chục năm, có một lần tôi đuợc diễm phúc nghe một vị có thẩm quyền chuyên lo về giáo dục của một hội dòng nọ tại Việt Nam, phân tích về hiện tuợng của thế hệ trẻ sống tại quê nhà. Theo sự nhận xét của ông thì những người trẻ mà ông có trách nhiệm đào tạo và huớng dẫn, đang sống trong trạng thái nghi ngờ và SỢ nhau. Bởi vì hệ thống ‘gài nguời’ làm ăng-ten (antenna) của chính quyền quá tinh vi, đã cắm rễ sâu trong mọi tổ chức. Ông và các bạn cố gắng đào tạo một thế hệ trẻ biết tin tưởng nhau hơn. Để thực hiện điều này, ông cho phép những người trẻ mà ông đang huớng dẫn có dịp nói lên những ý nghĩ của họ. Sau khi họ phát biểu; thay vì lắng nghe, ông và các bạn lại lựa những người đã có những ý tưởng nguợc lại với ông và khai trừ họ khỏi tổ chức. Vì SỢ mất quyền nên ông đã khai trừ lớp trẻ mà Thiên Chúa đã trao cho ông chăm sóc!
Có những ông chồng may mắn có đuợc vợ đẹp con khôn. Thay vì tin tuởng lại SỢ người phối ngẫu và các con vuột khỏi tầm tay của mình, nên ông đã có lối hành xử thống trị, kiểm sóat khiến cho gia đình thành ngục tù với bầu khí đầy thê luơng và tang tóc…Từ đó, ai cũng SỢ và né ông, và SỢ nhau nữa. Cuối cùng thì điều ông SỢ đã biến thành sự thật: gia đình tan vỡ chỉ vì SỢ mà đánh mất đi hai yếu tố căn bản của gia đình là tin và yêu.
Lại có các tu sĩ hay linh mục, chỉ vì SỢ mối tuơng quan giữa họ và Thiên Chúa, giữa họ và tha nhân phai lạt. Để bù đắp họ tìm mọi phuơng thức để thành công hầu thu phục và nối lại các mối tuơng quan đó. Nhưng thật ra, họ tìm đủ cách để bồi đắp ‘cái tôi’ của họ. Cuối cùng ‘cái tôi’ và ‘sự SỢ hãi’ phát triển đồng đều khiến họ bị rối lọan và có thể lạc đuờng.
Đó là các hậu quả rất tiêu cực của nỗi SỢ hãi. Giờ đây chúng ta làm thế nào?
Lần dở các sách Tin Mừng, chúng ta nhận thấy Đức Maria cũng SỢ nên thiên thần mới phán “Maria, đừng SỢ! vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa”. Phêrô nhìn Chúa đi trên biển đến với các ông, nhưng vì SỢ nên mới tuởng là ma; cho nên Chúa mới xác định “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng SỢ!” (Mc 6:51).
Qua các trích dẫn ở trên, chúng ta nhận thấy giải pháp để làm cho chúng ta giảm thiểu nỗi SỢ hãi, đó chính là tin rằng chúng ta đuợc Chúa yêu thuơng. Tin và Yêu là giải pháp giúp chúng ta sống vui hơn.
Con người hôm nay an toàn nhờ đủ thứ bảo hiểm, nhưng bảo hiểm cũng bắt nguồn từ nỗi SỢ thiếu an tòan vì những điều không may mắn sẽ xẩy đến. Mỗi người chúng ta đều có nỗi SỢ riêng. Cần đối diện và vượt qua bằng lòng tín thác và yêu thuơng, để rồi được bình an.
Tóm lại,
Chúng ta chỉ có thể vuợt qua được nỗi SỢ hãi nhờ tin vào Thiên Chúa; Đấng đang hiện diện với chúng ta trong mọi cảnh huống. Ngài yêu thuơng và chăm lo đến từng sợi tóc của chúng ta.
Chúng ta tin rằng đừng để SỢ hãi làm chúng ta vấp ngã. Giả như có vấp ngã - thì cũng là lẽ đuợng nhiên - nhưng cũng đừng vì thế mà SỢ Chúa phạt ta. Chúa yêu ta vô bờ bến, thuơng ta ngay lúc ta còn là tội nhân cơ mà.
Vẫn biết là khó tránh đuợc cái chết. Nhưng đừng SỢ chết. Cái chết về phần xác không là dấu chấm hết của đời người; vì chỉ buớc qua ngưỡng cửa của sự chết, chúng ta mới đuợc hiệp nhất viên mãn với Người.
Cuối cùng, chỉ thắng được các nỗi SỢ hãi nhờ tin vào Ðức Giêsu, Ðấng đã không ngã gục vì SỢ hãi mà đã đi tới cùng theo ý định của Thiên Chúa. 

No comments: