Friday 9 June 2017

Lm E. Schillebeeckx: Thần-học-gia toại-nguyện: (Bài 14) Ba ngôi Đức Chúa


Ba Ngôi Đức Chúa
rất thánh thiêng


Ta đi dần vào với huyền-nhiệm này, bằng vào các tìm tòi/học-hỏi vẫn lặp đi lặp lại liên-hồi.
Trước hết, việc này có liên quan đến Thiên-Chúa, Đấng tự tỏ mình Ngài ra với tạo-dựng; và, theo cách độc-nhất, cả với chúng dân Do-thái-giáo như dân riêng Ngài chọn.

Thứ hai, là: Thiên-Chúa tự tỏ mình Ngài ra với Đức Giêsu và nói chuyện với Người Con của Thiên-Chúa. Thứ ba nữa, lại cũng có sự/việc Thiên-Chúa tỏ-lộ mình Ngài ra trong cuộc sống Giáo-hội và tạo-dựng: đó là Thần Khí cùng là Thiên Chúa. Thiên-Chúa của Cựu-Ước, Thiên-Chúa nơi Đức Giêsu, Thiên-Chúa ở Thánh Thần, nhưng đó là các loại-hình Ngài hiện-tỏ trong lịch-sử.

Đạo Chúa nói về Ba Ngôi rất linh-thiêng, lành thánh. Nhưng, bản thân tôi lại ít nói đến Ba Ngôi Đức Chúa. Tôi e ngại nếu bảo rằng: Thiên-Chúa gồm ba ngôi-vị, thì làm thế sẽ có nguy-cơ tạo nên một thứ đạo Tam-thần, tức: 3 Thiên-Chúa, 3 nhân-vị như một loại gia-đình. Tôi ngần-ngại thiết-lập thứ thần-học đầy những biện-bạch về 3 con người và mối liên-quan giữa 3 vị ấy.

Ngang qua Đức Giêsu Kitô, người Con của Chúa, có mối tương-quan với Thiên-Chúa-là-Cha; sau ngày Ngài trỗi-dậy, Đức Kitô xuất tự Thiên-Chúa qua hình-thức của Thần-Khí, như quà-tặng cánh-chung là Thiên-Chúa và của Thiên-Chúa.

Mọi người trong chúng ta đều có thể nói về Ba Ngôi Đức Chúa. Nhưng, điều đó có phải là ta đang nói về 3 ngôi-vị ư? Tôi chấp-nhận bản-vị Thiên-Chúa. Nhưng, chúng ta không thể biết thể-loại thánh-thiêng nơi bản-vị này. Ba Ngôi Đức Chúa, là cách-thức trở thành bản-chất riêng-tư của Thiên-Chúa. Ở đây, tôi là người chính-thống rất trọn-vẹn hài-hoà với tín-lý.

Chính đó là những gì mà tín-lý đòi-hỏi, bởi ba ngôi vị qua tư-cách của ngôi-vị lại không lập nên tín-lý về Ba Ngôi Đức Chúa hiểu như thế. Công Đồng Tôlêđô (*1) có nói đến tự-vựng “tre res” (tức: ba thực-thể) ở Thiên-Chúa: Thiên-Chúa là Đấng có Ba Ngôi như khi ta nhìn về bản-vị, một thể-thức thánh-thiêng cốt để làm người.


Chú thích: (*1) Công Đồng thứ 11 ở Tôlêđô (năm 675), không được Giáo-hoàng Innôcentê III thông qua, là bởi vì Công đồng này thường được qui-chiếu một cách sai-trái, tức: cứ cho rằng các qui-thức về Ba Ngôi Đức Chúa của Âu-tinh đã được chuẩn-thuận. Những gì dính-dự trong sự/việc này không là định-nghĩa về ba ngôi-vị như con người mà là mối tương-quan giữa Cha, Con và Thần-Khí rất Thánh, tức: ‘ba và một’.      
Ở đây, không có quan-ngại thánh-hoá cụm-từ “ngôi-vị” giống như thế (ở đây giả-định trước, và người đọc cũng đều biết như thế); phản-ứng nói chung là nghịch-chống thuyết “Tam-thần” (‘Không hề có sự-kiện ba thần-linh Thiên-Chúa’ ở đây), mặc dù định-nghĩa này (lại nảy-sinh từ Thượng Hội-đồng Giám-mục ở địa-phương) lại không cứu-xét cụm-tự “ngôi-vị” ra như thế. Chủ-đích việc ấy là để qui về Cha, Con và Thần-Khí rất thánh, cả ba đều cùng một bản-chất và cả ba đều có liên-quan hỗ-tương giữa ba vị.
 


Tôi không là người theo thuyết “Duy thể-thức”, tức: tín-lý/giáo-điều xuất-hiện vào các thế-kỷ thứ hai và thứ ba, qua đó ba ngôi-vị ở Ba Ngôi Đức Chúa là ba hình-thể xuất-hiện của cùng một ngôi-vị thánh-thiêng: ba hình-thể xuất-hiện bên ngoài, hướng về phía thế-gian, hình-thể của một và cùng một ngôi-vị.

Tôi bác-bỏ thuyết “Duy thể-thức”, bởi vì đối với tôi, bản-chất thần-linh rất thánh là chất-liệu của ba bản-thể trong cùng một ngôi-vị; đó chính là ba tính-chất rất cá-nhân bên trong cùng một con người. Tôi lại không dứt-khoát bảo rằng đó là ba con người bởi lẽ điều đó rất tối-nghĩa (dễ hiểu lầm về Tam-thần), nhưng tôi là nói rằng: bản-chất của Thiên-Chúa tự thân rất con người có cấu-trúc gồm ba hình-thể.

Thuyết về ngôi-vị thần-thiêng rất thánh là một cấu-trúc gồm ba hình-thể. Nói về ba con người lại có thể tạo nguy-hiểm cho Ba Ngôi Đức Chúa là như thế.

Đó là lần đầu tiên tôi suy-tư và Ba Ngôi Đức Chúa theo cách cởi mở là như vậy. Đối với tôi, Ba Ngôi Đức Chúa là thể-loại làm người của Thiên-Chúa. Tôi chấp-nhận tất cả mọi đòi hỏi của tín-lý/giáo-điều mà không tạo nguy-cơ nói về ba con người, tức: một loại gia-đình và thật ra là thuyết “Tam thần” vốn dĩ rất phổ-cập đối với niềm tin nơi tín-hữu Đức Kitô, đấy.                   



Ngài có gì phê-bình chuyện các thần-học
nay phát-triển rộng về Ba Ngôi?

                                                                                               
Nói thật tình, tôi không hiểu các biện-luận mà nhiều vị vẫn bàn về Chúa Ba Ngôi. Tỉ dụ như: tôi tôn-trọng các biện-bạch ta có từ thánh Tôma Akinô, nhưng các biện-luận ấy lại không diễn-tả qua bất cứ cung-cách nào về thần-tính mà tôi luận-bàn. Cho đến nay, ta nói quá nhiều về Chúa Ba Ngôi, rồi. Vậy, đâu là giá-trị ta thâu-thập và duy-trì từ các biện-luận như thế? Lm De Petter, cha giáo dạy triết và đồng thời cũng là bậc thày hướng-dẫn tôi về mặt tinh-thần, ngài từng hỏi:


“Chúa Ba Ngôi là gì thế? Bởi, với tôi, chính đó là sự tin-tưởng mà Thiên-Chúa tỏ-bày chính mình Ngài bằng cách bảo rằng: Ngài có mặt trong cả ba ngôi-vị, nhưng ta đành không hiểu điều đó, chút gì hết.”       

Đây là việc tin-tưởng vào điều huyền-bí nhưng lại không nói đó là bí-ẩn huyền-nhiệm, gì hết. Thiên-Chúa là Đấng có Ba Ngôi (đây là tín-lý/giáo-điều!), nhưng Thiên-Chúa không là ba con người. Đó có thể là thuyết “Tam thần”. Lâu nay, tôi chưa viết về đề-tài này bao giờ hết, bởi lẽ tôi sợ điều ấy lắm. Tôi không muốn biện-bạch, nhưng cảm thấy rằng có điều gì lớn lao ở đây, một thứ gì đó rất hấp-dẫn. Một Chúa Ba Ngôi trong bản-chất tư-riêng của Thiên-Chúa.    



Vậy, ngài tuyên-xưng đức tin
về điều gì đây?


Theo nghĩa nào đó, tôi cũng vừa mô-tả điều ấy, ra rồi. Tôi hoàn-toàn công-nhận lời kinh tin kính, nhưng Chúa Ba Ngôi lại không thấy có trong bản tuyên-xưng lòng tin của chúng ta. Tôi tin tưởng Thiên-Chúa toàn năng, vào Đức Giêsu Kitô, Đấng được Cha yêu-thương, là Con Thiên-Chúa trổi vượt hơn hết; tôi tin vào Chúa Thánh Thần, là Đấng tạo cho tôi vấn-đề lớn-lao nhất.

Trong Kinh Sách, Thần Khí là quà tặng, chứ không là ngôi thứ ba; Ngài là thể-thức rất Thiên-Chúa, Đấng ban tặng chính Ngài cho loài người. Ngài luôn là bản-vị của Thiên-Chúa, nhưng là bản-vị Thiên-Chúa trong lịch-sử Giáo-hội, trong lịch-sử cứu-độ.

Đấng Cha, Con, Thần-khí là Chúa Ba Ngôi, một Ba Ngôi Đức Chúa không thể tách rời nhau được như triết-thuyết của thánh Âu Tinh, thánh Bônaventura, thánh Tôma Akinô và mới rồi đây, gần với ta hơn cả, là Rahner Shoonenberg. Cuối cùng thì, các triết-thuyết đây vốn từng phạm phải lỗi khiếm nhã đối với huyền-nhiệm Chúa Ba Ngôi, rồi.

Còn về Thần Khí thánh-thiêng, tôi tiếp-tục bị tấn-kích do bởi sự-kiện là các nhà thần-học hiện-đại lại nắm bắt vấn-đề mà các vị ấy bảo rằng thần-học của ta lại quên mất ngôi-vị của Thần-Khí thánh-thiêng.

Thế nhưng, ở cuối tác-phẩm của các vị ấy, tôi lại không khôn-ngoan hơn các vị là hiếm khi bàn về Thần-Khí thánh-thiêng. Tôi gần như không hiểu/biết gì hết. Chỉ mỗi sự thật là: Ngài như làn gió thổi vào nơi nào được định rõ và ta cũng chẳng biết gió từ đâu đến.             

Thần-khí thánh-thiêng tạo nhiều ảnh-hưởng. Tự bản-chất, Thần-khí là Đấng không tên tuổi; chính vì lý-do đó, tôi thấy rất khó để nhân-cách-hoá. Thành thử, tôi là kẻ rất ngu muội, nói được là kẻ vô-tri về thần-học Chúa Ba Ngôi.

Tôi tuyên xưng có Chúa Ba Ngôi, nhưng vẫn phải giữ thinh-lặng về việc hợp-lý-hoá các mối tương quan-quan giữa ba ngôi-vị.    

Có một số các nhà thần-học tên-tuổi lẫy-lừng đã từng nắm bắt đề-tài về Thần-Khí thánh thiêng, chẳng hạn như Lm Congar rất ư cao cả. Các luận-chứng của ngài chắc chắn rất đặc-sắc, thú-vị từng nói cho tôi biết nhiều về Thiên-Chúa, nhưng luôn chỉ về Thiên-Chúa thôi. Với tôi, khi các bậc thày nói về Thần-Khí thánh thiêng, lại luôn nói về cùng một Thiên-Chúa được trình-bày từ nhiều khía-cạnh và góc nhìn rất khác nhau.

Thần-Khí thánh thiêng là quan-hệ giữa Cha và người Con: điều đó có nghĩa gì? Chắc chắn, nơi đây có mối tương-quan giữa Thiên-Chúa và Đức Giêsu thành Nadarét. Đây là tương-quan giữa cá-thể. Thế nhưng, tương-quan đây nối kết Thiên-Chúa và Đức Giêsu với ngôi-vị thứ ba, chăng? Tôi vẫn tự hỏi lòng mình như thế.

Tôi không chống trả các biện-bạch này, nhưng tôi không nhận ra rằng các điều đó lại cộng thêm bất cứ thứ gì vào cuộc sống tinh-thần của tôi, hết. Tôi dám nói rằng những chuyện như thế không cộng thêm điều gì hết.

Bản-vị của Thiên-Chúa, vốn là bản-vị có cấu-trúc của Chúa Ba Ngôi, một bí-nhiệm mà tôi chấp-nhận, không có nghĩa là ba con người ra như thế. Tôi lặp lại: đây không là tín-điều buộc ta phải chấp-nhận có ba con người. Ta cần chấp-nhận Chúa Ba Ngôi, nhưng làm sao con người lại chấp-nhận Chúa Ba Ngôi được?

Bên tiếng La-tinh, lâu nay có câu nói vẫn bảo rằng: “fides quaerens intellectum, tức: niềm tin kiếm tìm sự hiểu biết, nhưng trí-năng, tức: khả-năng hiểu-biết lại đặt ranh-giới và hạn-chế cho lý-trí.

Chúa Ba Ngôi, của nhiều biện-luận thần-học là Ba Ngôi Đức Chúa dựa trên lý-luận của trí-tuệ chứ không là Ba Ngôi Đức Chúa ở khẳng-định “fides quaerens intellectum”. Đây là Chúa Ba Ngôi của lý-luận. Điều đó, ta nói cũng quá nhiều rồi.




Thế ngài có thích ở lại với
Bí-nhiệm này hơn mọi thứ không?     


Tôi tuyên xưng có Chúa Ba Ngôi, nhưng các biện-bạch như thế về mối tương-quan giữa ba ngôi-vị lại không nói lên điều gì với tôi hết. Bí-nhiệm đây không thể lý-trí-hoá được, và các đấng bậc lành thánh như Âu-Tinh, Bônaventura, Tôma Akinô, Rahner, vv.. đều giải-thích điều đó theo kiểu duy-lý, kết-quả là: các thần-học về Chúa Ba Ngôi như thế lại không nói gì về huyền-nhiệm của Thiên-Chúa vốn không sử-dụng bất cứ tính-chất thiêng-liêng nào hết. Tất cả, đều là lý-luận thuần-tuý; có lẽ thích thật, nhưng cũng lạnh-lẽo, lạnh-lùng và lạnh tanh, thôi.    


(còn tiếp)

        


Lm Edward Schillebecckx chuyện trò với Francesco Strazzari
Mai Tá lược dịch

No comments: