Tuesday 27 June 2017

Lm E. Schillebeeckx: Thần-học-gia toại-nguyện, (Bài 19)Cánh chung-luận (tiếp theo)





Cánh-chung-luận
và Khởi-nguyên-học


Hãy cho tôi đôi ba phút để nói thêm về địa-đàng. Cựu-ước khi xưa nói nhiều về cánh-chung có tầm nhìn của khởi-nguyên-học qua sách Sáng Thế, với ý-tưởng về địa-đàng và bản-thể ‘người’ sống vào thời đó. Tất cả, là suy-tư/biện-luận về cánh-chung, ngang qua khởi-nguyên.

Tạo-dựng, là phóng-thể về sự kiện hỏi rằng: làm sao các ngôn-sứ khi xưa lại có quan-niệm về địa-đàng có bản-thể ‘người’ được định-vị ở trong đó. Đây, là sự hoán-chuyển về cánh-chung mang tính ngôn-sứ dẫn vào giai-đoạn khởi-đầu của nhân-loại.

Lâu nay, các học-giả khắp nơi đã đưa ra nhiều diễn-giải lịch-sử, trong đó cho thấy Thiên-Chúa tỏ-bày cho nhân-loại biết về ơn cứu-độ. Thông-điệp đây, do bởi các ngôn-sứ là những vị đã bộc-lộ điều đó ngay từ đoạn đầu tạo-dựng. Thiên-Chúa đặt để con người ở chốn địa đàng, nhưng họ lại phạm lỗi khiến Ngài phải tống-xuất họ khỏi tình-huống đó và khởi đầu truyện tội/lỗi.

Đó là ý-niệm về ‘địa-đàng’ thuộc cánh-chung-luận. Toàn-bộ truyện kể ở sách Sáng Thế, được cài-đặt vào với cánh-chung-luận. Với các Giáo-phụ Hy-Lạp, thì nhân-loại lập tức khởi-sự viết lên lịch-sử của lỗi/tội.

Ngược lại, các Giáo-phụ La-ngữ lại mô-tả bản-thể ‘người’ ở địa-đàng, là những con người hoàn-thiện, rồi sau đó mới phạm phải lỗi/tội này/khác. Với các Giáo-phụ La-ngữ, thì đây là sự việc được thần-bí-hoá. Còn, với các Giáo-phụ Hy-Lạp, địa-đàng lại là tương-lai con người.

Con người hướng về ‘địa đàng’ mà tiến bước. Trọn-vẹn môn khởi-nguyên-học được thiết-lập trong khuôn-thước của cánh-chung-luận, bởi lẽ truyện kể ấy được xây dựng qua tầm nhìn hướng về cánh-chung-luận. Các ngôn-sứ có nói: nơi Vương Quốc Nước Trời, người ta thấy loài sư-tử đùa-giỡn với đám trẻ thơ, ngây ngô. Trong khi đó, thánh Âu-Tinh và các Giáo-phụ La-ngữ lại qui các hình-ảnh này về địa-đàng.

Quả thật, Thiên-Chúa có ý bảo: lịch-sử sẽ phải diễn-tiến ra như thế. Nhưng, lẽ đáng ra, ta phải nói: con người không khởi-sự cuộc sống qua khôn-ngoan/hiểu biết, nhưng bằng lỗi và tội. Và, con người cứ thế mở đường tiến về Vương Quốc Nước Trời. Thành thử, Khởi-nguyên-học phải đốc-thúc việc tìm tòi có ánh sáng soi dọi từ cánh-chung-luận.


Nếu vậy, tội nguyên-tổ là gì?

Lâu nay, Giáo-triều Rôma vẫn lên án các học-thuyết mới cứng về tội ‘nguyên-tổ’. Nay, tốt nhất, ta nên giữ im-lặng là hơn cả. Tôi đây, cũng tin vào tội ‘nguyên tổ’, tức: tin rằng thế-giới nhân-trần này đã phạm tội, và cấu-trúc của gian-trần chốn ấy là do con người tội lỗi làm nên; và tin rằng: mọi con người đều đi vào thế-giới với thế-gian, qua tội lỗi.

Tuy nhiên, tội đã có đó trước cả khi con người xuất-hiện. Con người phàm-tục đến với thế-gian vào lúc ở nơi đó, đã xuất-hiện tội/lỗi rồi. Một mặt, con người tìm được chỗ đứng trong lịch-sử cứu-độ; nhưng mặt khác, họ lại cũng chôn chân vào chốn lịch-sử của lỗi/tội.

Tội và lỗi, vốn dĩ siêu-thăng ý-định của mỗi cá-nhân riêng-tư của nhân-loại. Tình-trạng cũng rất thực này chịu ảnh-hưởng từ tội và lỗi của người phàm, xác thịt. Toàn-bộ lịch-sử của ta lại đã tạo chỗ đứng ‘từ tội đến lỗi’ mà ra, như Công Đồng Triđentinô đà nói đến. Đây, chính là lịch-sử của nhân-loại.

Nhân-loại vốn dĩ phạm lỗi qua hành-động của Adong. Thế nhưng, trong truyện kể ở sách Sáng Thế, Adong không là nhân-vật lịch-sử nào hết, mà là toàn-thể nhân-loại. Tội và lỗi, đã trờ tới trước khi ta có ý-định này/khác. Đó, là những điều được Công Đồng Triđentinô định-nghĩa.

Hình-tượng này, làm lu-mờ ý-niệm về tội ‘nguyên-tổ’. Thánh-bộ Giáo-lý Đức-Tin lại rất cởi mở với các học-thuyết về tội nguyên-tổ. Đây, chỉ là tín-điều qua đó nó chấp-nhận sự/việc làm mất đi tính-cách bí-hiểm của mọi việc.

Tôi tin có tội ‘nguyên-tổ’, trong khi các thần-học-gia khác vẫn biện-luận rằng đó chỉ là chuyện hoang-tưởng. Với tôi, tội/lỗi của thế-giới với thế-gian, như thánh Gioan gọi, là một thực-tại. Bằng mọi giá, người người phải có can-đảm để bãi bỏ tính bí-hiểm của bộ môn khởi-nguyên-học hầu tái-tạo trọng-tâm câu truyện vốn dĩ bảo: tội/lỗi của thế-gian là một thực-tại rất uy-lực vẫn lấn-lướt ý-định của ta và bóp méo nó đưa vào với ác-thần/sự dữ.
                    

                                                                                                                    (còn tiếp)   


Lm Edward Schillebecckx chuyện trò với Francesco Strazzari –
Mai Tá lược dịch

No comments: