Sự
sống lại
Một
đoạn quan-trọng về chứng-chỉ cựu-trào của Hội-thánh tiên-khởi về cuộc Fục-sinh
của Chúa, và về sự sống lại thân xác.
Thư tịch:
Joseph Schmitt, Jésus ressuscité dang là Prédication
apostolique (ch. II, La tradition apostolique dans I Cor 15: 5b-5)
37-61
J.
Jeremias, Die
Abendmahlsworte Jesu, 95-97
O. Cullmann, Les
premières confessions de la foi Chrétiennes
Cũng như trong mọi
giáo-hội khác, thánh Faolô đã giảng tín-thư Sống lại. Một tín-thư dựa trên một
truyền-thống về sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô, dẫn các chứng-chỉ của các
tông-đồ, tuyên-bố chứng-chỉ của chính mình. Nhưng tín-thư của Tin Mừng gặp ngay
từ đầu sự hoài-nghi của Hy-Lạp về điều cốt-thiết của Kerygma (coi Cv 17: 32): Sự sống-lại của người chết. Với quan-niệm
nhị-nguyên ăn sâu vào tâm-não, người Hy-Lạp liền tự hỏi: sống lại với các xác, mồ chôn của
hồn, thì có báo-bổ gì. Bởi đó Corinthô có một số tín-hữu rất hăm-hở chịu lấy
Tin Mừng mở ra cho họ những chân-trời mới nhờ các đặc-sủng về trí-khôn,
tinh-thần. Bởi đó, họ nghĩ rằng họ đã đạt thấu Nước Thiên Chúa rồi (ICor 4: 8):
một thần-hoá về tinh-thần theo kiểu những đạo thần-bí. Bởi đó họ chủ-trương “đã
có sống lại rồi” một cách nào đó (như sau này sẽ thấy 2TM 2: 17t), hay như
trong ICor: không có sống lại: không có, vì không cần, không ích gì, vì quá
cục-mịch: hồn và xác thuộc 2 giới chống-chọi nhau, thù-nghịch nhau, không thể
hợp-nhất được với nhau nơi Thiên-Chúa. Giới tinh-thần hoàn-toàn siêu-việt trên
vật-chất, là giới chân, thiện, mỹ hằng có, bất-hoại; giới vật-chất chỉ là
ảo-ảnh, là ác-căn. Bởi đó, đạo lý Sống lại, nền-tảng của Kitô-giáo, rất khó lọt
vào đầu óc người Hy-Lạp.
Ngược lại,
nhân-sinh-quan của Cựu-Ước, cũng như của Tân-ước thì khác. Hôn thiêng-liêng
khác thân xác thật, nhưng thân xác cũng được kéo vào công-trình cứu-chuộc và
thánh-hoá. Thiên-Chùa mà tín-hữu tin tưởng không fải là một fạm-trù lý-tưởng
hay thuần-trí: Người là một người, một nhân-vật mà giới vật-chất cũng có liên-can
đến bởi công-việc tạo-thành, bởi những can-thiệp trong lịch-sử. Sống-lại là
việc toàn-thắng trong những can-thiệp của Thiên-Chúa, trong khi người Hy-Lạp
lại coi sống-lại như hạ-giá tư-tưởng xuống.
Đứng trước tư-tưởng
Hy-Lạp đó, truyền-thống Kitô-giáo fản-kháng kịch-liệt. Thánh Faolô nói lên
truyền-thống đó: Đạo Chúa Kitô không xây-dựng trên một hệ-thống tư-tưởng, cho
dẫu là một đạo-lý triết-học uyên-thâm quyến-dũ đến đâu đi nữa. Đạo Chúa Kitô,
Tin-Mừng là một can-thiệp của Thiên-CHúa, một chuỗi sự-kiện siêu-nhiên những
chứng-tá đã chuyển lại cho tín-hữu. Muốn tránh-thoát truyền-thống đó, muốn loại
đi những sự-kiện nhân-danh một lý-thuyết, tức là tiêu-hủy công-trình của
Thiên-Chúa, chối bỏ ơn cứu-rỗi Chúa Kitô đem đến, đổi hẳn tín-thư.
Vậy thánh Faolô đáp
lại bằng lập lại truyền-thống (15: 1-11)
Rồi lý-luận:
12-19 Sự Sống lại của Chúa Yêsu và sự sống lại của
tín-hữu.
20-28 Một bức hoạ lộng-lẫy về cuộc Quang-lâm của Chúa,
hoàn-tất công-việc đã khởi-sự với sự Fục-sinh
của Chúa.
29-34 Ít lý-luận ad
hominem: thái-độ mâu-thuẫn của tín-hữu, đời sống kham-khổ của tín-hữu, của
Faolô.
35-49 Bàn đến các vấn-nạn trình bày đạo-lý: thánh
Faolô dùng việc so-sánh gieo-giống (mỗi giống theo
loại của nó, Thiên-Chúa tạo nên một
‘thể-xác’ trong khi gieo giống.
Rồi
đến những đề-tài thong-thường của văn-chương Hy-Lạp: cái loài cầm-thú – hướng
đến quan-
niệm ‘thần thiêng’, bằng những ‘hào
quang’ tinh-tú.
5-58 Sự biến-đổi cuối cùng. Và sự toàn-thắng
trên sự chết.
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh hồi thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment