Tuần lễ
vừa qua, Hội Thánh cử hành lễ nhớ biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Câu
chuyện về một vị Thánh rất hào hùng, can đảm, là tấm gương hy sinh lớn cho
chúng ta. Bao nhiêu thế hệ trôi qua chúng ta quen và thuộc lòng lời ca tụng
chính đáng, bao nhiêu đổi thay đi qua cho muôn thế hệ, hình ảnh của Gioan Tẩy
Giả vẫn sáng chói một lòng trung trinh với sứ vụ Chúa giao.
Nhưng nếu ta đặt tất cả các sự kiện tương tự vào thời buổi hôm nay, sẽ có
những phản ứng nào đây ? Thử cho điều ấy xảy ra giữa thành phố Sàigòn rồi tìm
cách la cà đến các nơi có họp mặt nhóm nhỏ, các chuyến đi đường dài ngồi trên
xe bàn luận và bình loạn sự đời, các thứ tụm năm tụm bảy khi trà dư tửu hậu,
các kiểu xì xào bàn tán, đồn thổi truyền tai… Chỉ riêng giới Công Giáo thôi,
chúng ta nhận được những ý kiến gì ?
Dại dột !
Thiếu khôn ngoan !
Chuyện
người ta mà xía vào ! Rỗi hơi !
Có phải là
hành động thuần túy tôn giáo không đấy ?
Gây rắc
rối cho chính mình và cho mọi người liên can ! Rách việc !
Làm xấu bộ
mặt tôn giáo mình !
Phá hoại
khối đoàn kết dân tộc !
Cái anh
này rõ là không muốn sống !
Bình an
không muốn lại cứ muốn xáo trộn !
Ngu xuẩn !
Có khi còn
buông cho một câu: “Thần khẩu hại xác phàm” !
Không biết
lúc đó Thánh Gioan có bị giam cách ly không, nếu không thì ngài nghĩ gì khi
nghe những lời đó, cách này cách khác đến tai ngài ? Có một chi tiết trong Tin
Mừng cho thấy ngài bị lung lay nhiều lắm. Khi các môn đệ của Thánh Gioan đi
thăm nuôi, lợi dụng lúc gặp nhau, họ nói chuyện: Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù,
nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: "Thưa
Thầy, Thầy có thật là Ðấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai
khác ?" ( Mt 3, 2 – 3 ).
Có những
chuyện trong đạo ngoài đời không hay không đúng, nhưng chúng ta thường ngại va
chạm nên lờ đi, dù lời ngôn sứ chúng ta tuyên đọc rất to trong Nhà Thờ, ở những
nơi kính cẩn nhất và dùng để thực thi trong những giờ chiêm nghiệm "Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả
những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ" ( Gr 1, 17 – 19 – Bài đọc thứ nhất Lễ kính
Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu ).
Bài Tin Mừng hôm nay có một chi tiết thú vị "Nghe ông nói, vua rất phân
vân, nhưng lại vui lòng nghe" ( Mc 6, 17 – 29 ). Rõ ràng Tin Mừng
cho chúng ta thấy, nói sự thật thì gây bực bội có khi phải lãnh án chết, nhưng
nơi mỗi người Chúa ban cho có khả năng đón nhận sự thật, khả năng đó Kinh Thánh
diễn tả là: “vui lòng nghe”. Vì thế chúng ta không nên ngại nói Sự Thật cho
người ta.
Chúng ta
có tin rằng trong mỗi người, chiều sâu của lòng họ có một nỗi trống vắng đợi
chờ Thiên Chúa của sự thật hiện diện không ? Chúng ta có tin rằng Thiên Chúa
phú ban cho con người một khả năng hướng về và nhận biết Sự Thật không ? Nếu
tin, chúng ta không ngại phản ứng của bất kỳ ai, có thể họ sẽ làm hại mạng sống
chúng ta đấy, nhưng Sự Thật sẽ vẫn được nhìn nhận, không hôm nay thì cũng ngày
mai, có khi mưa lâu thấm đất.
Vì thế
chúng ta cần phải nói Tin Mừng, vì mọi người đều muốn nghe Tin Mừng, và thật sự
họ rất vui lòng nghe. Có ai đó bảo rằng: không những chúng ta phải nói Tin Mừng
cho người vui lòng nghe, mà còn phải nói Tin Mừng cho cả những người không vui
lòng nghe. Theo tôi thì không ai lại không vui lòng nghe Tin Mừng cả, vì khát
khao Chân Lý là bản tính của con người, con người được tạo dựng để hướng về
Chân Lý.
Vấn đề là
chúng ta có tin như vậy không ?!?
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
1.9.2013
No comments:
Post a Comment