Câu
13-14:
Cũng chung một
châm-ngôn của bọn fóng-túng – châm-ngôn cũng rút tự lời giảng của Faolô nhưng
hiểu sai: Nước Thiên-Chúa không fải là chuyện ăn chuyện uống (Rm 14:17) (cốt ở
kiêng-kỵ vật này vật nọ). Bọn fóng-túng rút kết-luận: những điều về xác-thịt
hoàn toàn dửng dưng, và xác thì để bị tiêu-diệt, (cũng lại hiểu sai lời Faolô:
‘Thịt máu không thể thừa-hưởng Nước Thiên Chúa (ICor 15: 50) (thịt máu: những
yếu-tố hư-hoại).
Nguỵ-biện muốn dựa
vào triết-lý (khuyển-nho và ít người thuộc Khắc-kỷ): naturalia non sunt turpia. Thức ăn và fần thú-tính nơi người ta đi
với nhau: hết nhiệm-vụ thì bị sa-thải; thân-xác và tà-dâm cũng đi với nhau;
thỏa-mãn đàng này nào có hề gì trước mặt Thiên-Chúa. Họ fân-biệt được giữa thân-xác
và cái ‘tôi’, cái ‘mình’ của người ta; không cho việc làm nơi thân xác có
ý-nghĩa gì cả cho fần thiêng-liêng. Rõ ràng chúng ta thấy được căn-cứ của
quan-niệm đó là nhị-nguyên-thuyết.
Thánh Faolô chiếu
theo đạo-lý tạo-thành mà fủ-nhận hẳn lý-luận đó. Con người toàn-diện cả hồn lẫn
xác đều do tự Thiên-Chúa. Có một liên-lạc sâu-thẳm, thực-hữu (trên bình-diện
cuối cùng con-người có thể có là ý-định tạo-thành và cứu-chuộc) giữa thân-xác
ta và Chúa: thân-xác đã được tiền-định fục-sinh và ngay bây giờ đã được đặt
trong vòng hiệu-lực của quyền-năng của Chúa, hàn liền, như chi-thể dính với thân
mình, với Chúa đã sống-lại và thần-thiêng.
Đạo-lý về sự hợp-nhất
với Chúa của tín-hữu, như chi-thể với thân mình được suy-nghĩ tự Tiệc
Thánh-thể. Sự hợp-nhất với bánh Thánh-thể không thể fân-tách được với đạo-lý
sống lại: bánh tín-hữu ăn là mình Chúa Kitô chết trên thập-giá và đã sống lại;
thực-hữu con mắt đức tin nhận ra được là thân xác đã sống lại sau khi đã chết và
hiện đang sống, như Chúa của thời mới, thời cánh-chung, nên bánh đó vừa cho
tín-hữu thông-chia sự chết, nhưng hướng cả đến sự sống lại và quang-lâm (ICor
11: 26). Thân mình mà tín-hữu là chi-thể đó ấy là chính thân mình của Chúa
Kitô, Đấng đã chết để sống lại, và để làm cho ta cũng được sống lại với Ngài.
Tín-hữu bởi được hợp-lễ trong Tiệc Thánh-thể, thì đã được tác-thánh làm chi-thể
cho thân mình đã sống lại đó.
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment