Thursday, 19 September 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thơ Thánh Phaolô thư I Corinthô Đọan 5 và 6 các câu 1 đến 8





1Cor 6: 1-8

Về kiện tụng

Trong thế-giới La-Hy đương-thời, những hội-đoàn đủ mọi kiểu mọc lên nhan nhản, không cứ gì là tôn-giáo. Các hội-đoàn đó được tự-do dàn-xếp nội-bộ, fân-xử những xích-mích xảy ra giữa những người trong hội. Người Do-thái cũng thế, họ tránh đem fơi-bày những xích-mích giữa họ trước mặt kẻ khác. Những vụ tranh-tụng của họ được dàn-xếp do những người lịch-duyệt, các rabbi. Và chúng ta thấy nhiều tang-chứng về những việc họ fân-xử. Cũng trong một hoàn-cảnh như thế, nhưng đào sâu hơn về yêu-sách căn cứ trên tính-chất của người tín-hữu, mà thánh Faolô đề-cập đến vấn-đề tranh-tụng giữa tín-hữu.

Câu 1/ Kiểu nói cho thấy thánh Faolô hết sức ngạc-nhiên, và lòng fẫn-uất của ngài. Điều đó chứng tỏ rằng: trong các giáo-hội khác mọi sự yên thắm hơn; chứ anh em không trơ-trẽn kéo nhau ra toà như ở trên.

Câu 2-3/ Về quyền fân-xử thế-gian: Chúa Yêsu (Yn 5: 22…)
-các Tông-đồ (Mt 19: 28)
-về kẻ lành (Kh 20:4)

Tín-hữu bởi bẩm-tính là thẩm-fán rồi. Một ngày kia họ sẽ được ngự như những bồi-thẩm bên Chúa Kitô vinh-hiển. Họ sẽ xét-xử cả thiên-hạ và thiên-thần nữa. Họ lại bất-lực đến đỗi không thể dàn-xếp với nhau về những việc nhỏ-nhen trần-gian này sao?

Câu 4/ Giải-thích khó: có thể hiểu
-như một lời trách-mắng: khi có kiện-tụng họ lại đi lấy những người giáo-hội kể như không (không thuộc về giáo-hội: người ngoại) để fân-xử việc của họ.
-nhưng fải hơn: một lời truyền-khiến rất mỉa mai “thản-hoặc có kiện-tụng về những việc nhỏ nhen như thế thì hãy chọn những người chót bét trong Hội-thánh để xét-xử những việc như thế cũng dư đủ. (Thế mà anh em không có lấy được một người khôn-ngoan nào, đến đỗi fải chạy đến quan-toà ngoại-đạo!)

Câu 5 tt/ Nhưng bây giờ thánh Faolô cho thấy: đây không fải là một việc giữ thể-diện trước mặt người đời. Điều thảm-bại là họ đã quên hẳn tinh-thần của Chúa: Mt 5: 38-48.

Nhưng thánh Faolô châm-chước cho tình-trạng thấp-kém của tín-hữu thì chỉ đòi là khi nào có những chuyện kiện-tụng nhau như thế, thì họ hãy chọn một vài người nào đó khôn-ngoan đủ giữ họ để fân-xử các việc giữa anh em.

Về vấn-đề “Kêu đến toà-án người ngoại” đã biến chuyển thế nào trong lịch-sử Hội thánh: coi RB 63 (1956) 616-618: bài hiệu-duyệt của P. Benoit về quyển: L. Vischer, Die Auslegungsgeschicte von 1Kor 6: 1-11.

                                                                                                                                                (còn tiếp)

                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))


No comments: