1Cor
6: 9-11
Về
kiện tụng
Nhân nhớ đến những
lỗi nặng về công-bằng giữa anh em, thánh Faolô ra lời cảnh-cáo: “Chớ có tự
khi”: kéo chú-ý đến sự quan-trọng của vấn-đề. Nhiều người lầm tưởng, và lấy lý
gàn để bàu-chữa cho những tội lớn-lao về khiết-tịnh và công-bằng. Trong họ đạo
đó, xưa kia có ‘ít’ nguời (tế-nhị mà thu nhỏ lại số nguời thôi!) đã là thế. Và
từ đó thánh Faolô nhắc lại ơn Thiên Chúa đã ban cho họ: thánh Faolô nghĩ đến
thanh-tẩy và tuyên-bố tín-hữu không còn dính-dự gì với những tệ-đoan dân ngoại
nữa.
Kê ra 3 hậu-quả của
thanh-tẩy: nhưng hậu-quả cuối cùng chỉ là một theo những khía-cạnh khác nhau
(coi Tt 3: 3-7: giải-án tuyên-công và ơn Thần-khí là một). Và chỗ này chúng ta
thấy ơn Thánh-thần liên-kết chặt-chẽ với Bí-tích, và thấy được rằng cũng như
bí-tích đã đánh dấu cả đời một người thế nào, thì ‘trong Thần-khí’ cũng làm
thế. Do đây mà chúng ta hiểu được tại sao thánh Faolô vừa có thể quả-quyết, vừa
lại ra lịnh-truyền (anh em là thánh, anh em hãy nên thánh; chúng ta ở trong sự
thánh-thiện, hoạt-động chúng ta là tin, mến; vậy chúng ta fải nên thánh).
Thánh Faolô thường
coi như thể lời khuyên-nhủ, và nhất là những đoạn 1Cor 5-6 này cho thấy: giáo
hội vẫn còn xa lý-tưởng: Fấn-khởi nhiều nhưng cũng bao lúc yêu-đuối. Đó là
tình-cảnh của Hội-thánh mọi thời.
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh thập-niên ’60))
No comments:
Post a Comment