Tuesday 17 September 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thơ Thánh Phaolô thư thứ I Corinthô Đọan 5 và 6 các câu 6, 8, 9, đến 12



Câu 6-8

Có ám-chỉ đến thói-tục mừng Lễ Vượt-Qua Do-thái: Đêm 13 rạng 14 Nisan fải quét sạch khỏi nhà mọi dấu vết bánh có men, coi như gây uế-tạp nghị-tiết.

Bánh dùng ngày Lễ Vượt-Qua là bánh không men . Chuyển lễ-nghi đó qua sinh-hoạt thiêng-liêng: Chúng ta có một tư-tưởng căn-bản trong thần-học của Faolô: Điều nhờ ơn Thiên Chúa đã nên thực-tại vô-hình rồi fải lấy toàn-lực mà sống trong sinh-hoạt cụ-thể (Ngươi đã là gì – bởi ân-huệ đã ban cho ngươi – ngươi fải trở nên như vậy). Đằng sau lý-luận chúng ta thấy lộ ra: sinh-hoạt của tín-hữu được qui về trung-tâm là Chúa Kitô; Chúa Kitô trong Thánh-thể nữa:

Bánh Thánh-Thể: Mình Chúa Kitô. Do đó, tín-hữu là Bánh-không-men. Nhờ Chúa Kitô chịu tế-sát mà tín-hữu có Lể Vượt-Qua của mình: và từ nay có lễ Vượt Qua vĩnh-viễn. Có ám-chỉ đến thời viết thư 1Corinthô không? Có thể dựa vào 1Cor 16: 8 mà nghỉ thế, nhưng fải nói lý không đủ để giải-quyết dứt-khoát.

Câu 9-12:

Nhân dịp thánh Faolô giải-đáp thắc-mắc nêu lên bởi một bức thư trước của ngài. Một thư mai một rồi (tuy nó có ít tác-giả muốn tìm kiếm ra trong hai thư còn lại): việc đoạn-giao với những kẻ trọng-tội , thánh Faolô nói rõ đó là nhắm đến những tín-hữu buông thả theo thói cũ của họ. Kỷ-luật cộng-đoàn nhắm đến việc đào-tạo lương-tâm những người mới trở lại. Vậy có 2 điều đáng để ý: con mắt thực-tế của Faolô: cho fép tiếp-tục mọi liên lạc (xã-hội, thương-mãi, kinh-tế) với người ngoại. Nhưng, đàng khác đòi có sự nghiêm-khắc trong cộng-đoàn (không chỉ là nên trọn-lành cá-nhân, mà là ‘xây dựng’ Hội thánh) 
                                                                                                                                                (còn tiếp)

                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))



No comments: