Tôi trở về
Sàigòn trong trạng thái mệt mỏi và âu lo, một tuần lễ cho hành trình “xuyên
Việt” với nhiều cảm xúc đối nghịch, những bâng khuâng muộn phiền, những trăn
trở dằn vặt… Tất cả đã không cho tôi một giấc ngủ sâu thư giãn…
Tôi rời Sàigòn
đến Vinh tham dự lễ thụ phong Giám Mục của Đức Cha Phụ Tá Giáo phận Vinh. Giáo
Dân Vinh khoảng 500.000 người, quy tụ phần lớn ở tỉnh Nghệ An, một phần còn lại
ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Dân Vinh xưa nay vẫn “máu lửa”, cứ nhìn những
trận bóng đá có câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tham dự thì biết, vàng rực cả một
sân bóng, dù trận cầu đá ở bất cứ đâu, xa đến mấy thì các cổ đông viên vẫn tìm
đến, ủng hộ hết mình.
Tòa Giám
Mục Xã Đoài ngày 4 tháng 9 hôm ấy cũng vậy, một ngày trước đó, lớp lớp người đã
ùn ùn kéo về, Ban Trật Tự đã phải làm việc cật lực, đường dẫn vào Tòa Giám Mục
vừa trải đá đã được tưới nước liên tục để tiếp đón trên dưới 200.000 người về
dự. Lễ xong, thoát ra khỏi khu vực hành lễ quả là một kỳ tích. Thánh Lễ kéo dài
gần 3 tiếng đồng hồ hết sức chu đáo và trang trọng cả hình thức lẫn nội dung.
Nhưng ngay
sau một niềm vui thánh thiện của Giáo Phận, lúc 14g00 cùng ngày, trên các mạng
xã hội đã nhanh chóng loan tin tức và hình ảnh về cuộc tấn công vào Giáo Dân
tại Mỹ Lộc, Nghi Phương, Nghệ An. Chiều hôm ấy chúng tôi như ngồi trên lửa, nỗi
lo lắng muộn phiền bàng hoàng, lấn át cả niềm vui, lòng dạ đau như cắt khi nhìn
thấy cảnh máu chảy lênh láng, từng thân người đổ xuống, tiếng la hét vang trời.
Ở nơi nghỉ đêm, tôi nhớ đến vị tân Giám Mục vừa thụ phong, ngài nghĩ gì khi con
cái của ngài bị đánh tan tác ? Những lẵng hoa tươi thắm và hoành tráng đắt tiền
mà nhà cầm quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, mang đến mừng ngài có còn ý
nghĩa gì nữa không ? Ngay từ chiều hôm trước ngày thụ phong, ngài nói chuyện
với chúng tôi với những nét băn khoăn trên gương mặt, ngài buồn buồn ngỏ lời
tha thiết xin chúng tôi cầu nguyện cho Giáo Phận, cho anh chị em ở Mỹ Lộc.
Rời Vinh, chúng tôi ra Hà Nội rồi đi Hưng Hóa, cơn mưa tầm tã cả ngày 5
tháng 9 khiến Ban Tổ Chức lễ thụ phong Giám Mục phải quyết định cử hành Thánh
Lễ bên trong Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận. Những trận mưa làm lở núi đất, tắc
nghẽn giao thông. Có một cha trên đường về tham dự Lễ bị đất đá bít đường, núi
sạt lở, trong khi ngồi bên đường chờ giải tỏa, ngài nhìn thấy ngay trước mắt
mình chiếc xe có container đậu lại, bị lún đường, nghiêng dần và lăn xuống vực.
Mưa và lũ đã ngăn trở các Giáo Dân Giáo Phận Hưng Hóa về tham dự Lễ thụ phong
Giám Mục của mình. Lời cám ơn cùng với những lời chúc tụng trong ngày tấn phong
vị tân Giám Mục có khẩu hiệu “Mang lấy mùi chiên” lập tức có… “mùi” thật. Chiều
hôm đó, tin tức loan đi cùng với số thiệt hại về của cải cũng như nhân mạng
không nhỏ.
Chuyện lũ
chuyện lụt gây chết người, mất mát của cải năm nào cũng xảy ra. Vỗ ngực xưng
mình là tiến bộ, cách mạng công nghiệp, từng bước đi lên vững chắc, vậy mà có
mỗi cái chuyện “cỏn con” là ngăn chặn phá rừng, ngăn chặn khai thác khoáng sản,
đào bới núi rừng, quy hoạch hợp lý và khoa học hệ thống thủy điện cũng không
làm nổi, để rồi cứ thế hàng năm cứ có người chết, cứ có thiệt hại lên đến con
số hằng chục tỷ. Ai chết cứ chết, ai đau đớn cực khổ cứ cực khổ, kẻ giàu có cứ
phát lên, thu tóm của cải đầy túi, ngông nghênh giữa bàn dân thiên hạ. Học trò lớn
bé cứ phải nhai đi nhai lại mãi bài học về chiến thắng của Cách Mạng Xã Hội Chủ
Nghĩa, về vinh quang của giai cấp vô sản… Điểm dưới trung bình mấy loại bài này
thì đừng mong tốt nghiệp !
Ngày lễ đã
trôi qua, trong cái mệt mỏi sau đó, hẳn Đức Cha Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa đã
không thể ngủ được, khi ngay trên địa bàn ngài được giao nhiệm vụ coi sóc đã
xảy ra những chuyện thê lương như vậy. "Mùi chiên" thánh thiêng của
Con Chiên mang tên Giêsu ngay lập tức được hòa vào mùi tử khí, mùi tan hoang,
mùi đau khổ của đàn chiên nghèo 10 tỉnh miền Tây Bắc.
Tôi đã hứa
cầu nguyện và đồng hành với các ngài, lòng tôi cũng chẳng được nghỉ yên.
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
8.9.2013
No comments:
Post a Comment