Wednesday 11 September 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thơ Thánh Phaolô thư I Corinthô Đọan 5 và 6





Sửa trị những tệ-đoan

Không nói rõ do nguồn tin nào thánh Faolô đã biết được những việc nói đây – Bởi câu chuyện đột ngột, nhưng đại ý cũng đem vào tính tự-cao tự-mãn fi-lý của Giáo-hội, và không nói rõ ai báo cho thánh Faolô, nên người ta thường cũng đem về lời trần-thuật của người nhà Khlôê.

1Cor 5: 1-8: Nố loạn-luân

Tiéng dùng trong đoạn cho thấy sự fẫn-nộ của thánh Tông-đồ.
Tội nói đây, thuộc loại loạn-luân (trong Lề-luật: Lv 18: 7-8)- nhưng theo nghĩa rộng: con chồng với mẹ ghẻ. Không fải là một gian-dâm chốc lát, nhưng chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng không thể là một hôn-nhân hợp-fáp cả đối với người ngoại (Luật Rôma cũng cấm: Caius Institutiones, văn-kiện, coi Lietzmann 23).

Người cha còn sống hay đã chết? Xưa kia nhiều tác-giả nhận là còn sống và dựa vào 2Cor 7: 12 (nguời bị xúc-fạm đó là cha người loạn-luân). Chứng không nhận được! Đàng khác, thánh Faolô không nói đến ngoại-tình, nên có lẽ người cha đã chết; nếu không thế, thì người đàn-bà đã bị ly dị.
Người đàn-bà ấy : không thể nào là mẹ người loạn-luân – vậy là dì ghẻ - thánh Faolô không nói đến trách-nhiệm người đó – cái nhiên hơn là vì người đó không fải là tín-hữu.

Ức thuyết:
để cắt nghĩa làm sao Giáo-hội Corinthô lại nín-thinh không fản-kháng một điều mà dân ngoại xung quanh (Luật Rôma cấm, người Hy-Lạp có lẽ cũng thế) đều lấy làm chướng mắt, nhiều tác-giả ra giả-thuyết: người loạn-luân này là một Do-thái (hay là một tòng-giáo Do-thái) trước khi trở lại, và đã bị sai-lạc lương-tâm bởi lý-luận của nhiều nhà thông-luật Do-thái châm chước cho kiểu xử thế như vậy (vì mọi liên-lạc gia-đình được coi như bị fế-bỏ tất-cả cho một người ngoại chịu đạo Do-thái).

Hình-fạt:
Một vấn-đề không thể giải-quyết minh-bạch. Và chúng ta fải giả-thiết rằng trong Hội thánh sơ khởi, những năng-lực siêu-nhiên thường có những hậu-quả nhãn-tiền mà chúng ta không còn biết được nữa.

a)    Hình-fạt sửa-trị chứ không fải tiêu-diệt (poena medicinalis): vì fần ích cho đương-sự; không fải để cho nó mất linh-hồn (câu 5, so với 2Th 3: 14; 1Tm 1: 20)
b)    Không fải là án tử-hình. (Theo thói-tục Do-thái, người đó fải bị ném đá). Có tác-giả nghĩ đến ‘kherem’ (anathema) của Do-thái, và so với nố Hannya – Saphira (Cv 5: 1-10) (một chương giải-thích không fải là dễ). Vậy fải fân ra từng khoản:

–Ít nhất có vạ tuyệt-thông: trục xuất khỏi Giáo-hội, cũng như Hội-đường Do-thái có quyền trục-xuất các thành-fần Hội-đường (Yn 9: 22 12: 42 16: 2)- Và Hội thánh cũng áp-dụng quyền Chúa Yêsu ban cho (Mt 18: 15-18)

-Có hình-fạt gì về thân-xác không? Fó nộp cho Satan, mặc cho xác thịt bị tiêu-diệt nghĩa là gì? Nhiều tác-giả hiểu với thánh Yoan Kim-Khẩu mà nhận có hình-fạt về thân-xác. Nhưng không chắc. Trục-xuất khỏi Hội thánh và fó-nộp cho sức fá-hoại là một: gồm có lời chúc dữ, nhưng chúc dữ để kẻ ác-nhân không biết hối-cải fải mắc lấy tai-hoạ để hồi-tỉnh.

                                                                                                                                                (còn tiếp)

                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))


No comments: