Tuesday 6 August 2013

Lm Vĩnh Sang DCCT: RƯỚC CHÚA GIÊSU VÀO NHÀ MÌNH



Chiều hôm qua, trong buổi họp cộng đoàn hàng tháng, cha Bề Trên Nhà Kỳ Đồng có thông tin về việc Tu Viện lập một nhà xe mới, rộng hơn nhà xe cũ để anh em có đủ chỗ để xe gắn máy. Vì là nhà xe tập thể nên việc tổ chức quản lý tập thể phải rất khoa học và cẩn thận, nhất là bây giờ nạn trộm cắp xe xảy ra khắp nơi. Làm sao để người về có thể mở cửa nhà xe và người bên trong sau khi ra cũng có thể khóa cửa nhà xe, làm sao ở bất cứ chiều di chuyển nào thuận tiện cho anh em, cửa nhà xe vẫn có thể mở và khóa được, và mở cũng như khóa với độ an toàn cao.
Chuyện "đóng mở" được bàn bạc và nghiên cứu kỹ để tránh những sự không hay xảy ra. Từ chuyện đóng mở cửa nhà xe, chương trình chuyển sang một thứ "đóng mở" khác. Vấn đề được đặt ra là sự tiếp cận người nghèo, đồng thân đồng phận với người nghèo. Có lẽ chúng ta chỉ mới tiếp cận người nghèo trên nguyên tắc, ở lãnh vực lý thuyết nhiều hơn. không phủ nhận có những anh em dấn thân vào cuộc sống nghèo, chia sẻ nỗi lo toan bấp bênh cùng người nghèo. Không phủ nhận tập thể anh em đã có những hoạt động phục vụ người nghèo, có cả những sự phục vụ rất hiệu quả, giúp đỡ được rất nhiều người lâm cảnh bệnh tật ngặt nghèo. Nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn còn cách xa người nghèo, chưa trở nên nghèo thực sự trong cuộc sống khi chính nhịp sống của chúng ta được bảo đảm bởi nhiều thứ, có độ an toàn nào đó, có một sự sung túc nào đó.
Cánh cửa lòng của chúng ta nhiều khi vẫn còn khép lại, bỏ bên ngoài những ưu tư, trăn trở và cả nỗi xót xa của kiếp nghèo. Chúng ta đâu phải chạy ăn từng bữa, đâu phải lo toan từng toa thuốc chữa bệnh, đâu phải thiếu trước hụt sau, đâu phải lăn lộn giữa bao sóng gió cuộc đời. Mọi sự đã có người được phân công lo liệu chu đáo, chẳng bận tâm làm gì, chiều nay xuống nhà cơm vẫn có đủ cơm ăn, ngày mai vẫn có đủ áo mặc, tối nay vẫn ấm êm một mình một phòng với công việc riêng, không ai quấy rầy…
Còn những nỗi khổ đau khác của người nghèo, kẻ bị chà đạp, người bị áp bức, mất đất mất nhà vô cớ, quyền lợi tài sản cha ông để lại rơi vào tay người khác, oan khiên bao nhiêu năm không được giải quyết, con mới sinh qua đời ngay trước mắt một cách đau lòng không có lý do chính đáng, chồng con, người thân bị bắt đi không theo trình tự pháp lý… Và bao nhiêu nỗi đau buồn khác, chúng ta tiếp cận với họ đến đâu ? Chúa Giêsu không bao giờ dừng lại ở lời giảng dạy, cùng với lời rao giảng, Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho những ai đến với Ngài.
Cuối cùng anh em Nhà Dòng chúng tôi đã quyết định dùng một phần những gì chúng tôi đang có để chia với người nghèo, cụ thể chia bữa cơm hàng ngày, chia những phương tiện sinh sống hàng ngày, chia phòng trọ cho các sinh viên nghèo vùng sâu vùng xa về trọ học Sàigòn, chia ngay từ quỹ chi tiêu của cộng đoàn, một quyết định nhanh chóng đã được thông qua trăm phần trăm, với đề nghị cần phải tiến hành ngay chương trình cụ thể.
Tôi nhớ lại câu chuyện Chúa Giêsu đi cùng hai Môn Đệ trên đường về Emmau, cứ giả dụ như hôm ấy hai ông không vượt qua chính mình, tìm kiếm an toàn và sự thoải mái cho mình, phớt lờ đi người lữ hành mình gặp trên đường, mặc cho màn đêm buông xuống, mặc cho những bất trắc có thể xảy ra với người lữ hành không nhà, chắc gì chúng ta có được bản văn Tin Mừng đầy sức sống như đã có. Vẫn là chuyện "đóng mở" thôi, Tin Mừng thuật lại rằng, hai ông đã nài nỉ mời Ngài vào quán trọ, hai ông đã "mở cửa", hai ông đã nói lời tiếp rước Ngài, hai ông đã gặp được Đấng Phục Sinh.
Hôm 1 tháng 8 vừa rồi, Nhà Dòng chúng tôi lại có thêm niềm vui được mừng 50 năm thành lập Gia Đình An Phong, gọi nôm na là "Nhóm Bụi Đời" ở Vũng Tàu. Một cây đại thụ trong DCCT, cha Louis Nguyễn Văn Qui, từ năm 1963 cũng đã liều lĩnh "mở cửa" Đệ Tử Viện của mình để đón các em bụi đời hành nghề đánh giầy, sau này khi chiến sự ở miền Nam tăng cao, còn đón luôn cả những gia đình bị tan nhà mất cửa phải chạy tỵ nạn từ các vùng mất an ninh về các thành phố, lại cũng đón luôn các cháu bé cô nhi mất cha mất mẹ hoặc bị bỏ rơi ngay từ lúc mới sinh.
Thấm thoát nửa thế kỷ trôi qua, cha Qui bây giờ đã thượng thọ 90, còn các em "bụi đời" ngày xưa nay đã bắt đầu lụ khụ trên dưới sáu mươi, ai cũng ít nhiều không thành tài cũng thành nhân, có cháu nội, cháu ngoại, nhớ lại ai cũng rướm nước mắt bộc bạch: hồi xưa cha Qui không "mở cửa" cho cuộc đời họ được bước vào cuộc đời của cha, bước vào nhịp sống của Nhà Dòng, thì không biết số phận họ còn phải… bụi cho đến bao giờ ! ( Xin đọc các bài viết về Gia Đình An Phong trong số báo này ).
Nhớ lại Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước ( Lc 10, 38 – 42 ), tôi ấn tượng mạnh một lời Kinh Thánh “Martha đã rước Chúa Giêsu vào nhà mình”. Bao nhiêu giấy bút, bao nhiêu lý luận, bao nhiêu lời phân tích về hai chị em của gia đình ở Bêthania, tôi vẫn thấy rõ là ai mở cửa, rước người nghèo vào nhà chính là người quyết định vận mạng của mình và của những người khác.
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 4.8.2013

No comments: