Nhiều năm
nay, các câu chuyện râm ran trong xã hội về các thứ trái cây có tẩm chất độc
hại đến từ “phương Bắc”, nhiều anh em bạn bè đặt thử một trái táo trên bàn làm
việc để thử nghiệm, hai ba tháng trôi qua, trái táo vẫn căng phồng, tròn lẳn, đành
cười buồn với nhau rồi đem vứt đi thôi, ai mà dám ăn ! Rồi không chỉ trái táo
trái lê, không chỉ là những câu chuyện truyền miệng khi trà dư tửu hậu, báo chí
trong nước ngoài nước lên tiếng, thực phẩm, các hàng tiêu dùng, quần áo, các
dụng cụ làm việc, các đồ chơi của trẻ em… cái gì cũng độc hại, cái gì cũng có
thể gây chết người. Vẫn là những hàng hóa đến từ “phương Bắc”, hay người ta còn
gọi là từ… “nước lạ”.
Bây giờ
thì không chỉ hàng hóa đến từ “nước lạ”, ngay trên đất nước này, một dân tộc
xem trọng chữ Tín, chữ Nhân và chữ Nghĩa, đụng vào bất cứ hàng hóa nào cũng gặp
phải chất độc. Từ bé, mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn cho chúng tôi ăn món “con nhộng”,
sản phẩm có được từ việc lấy tơ tằm, món ngon đó bây giờ đôi khi làm tôi nhớ,
có lần nhanh miệng nói với một cha gia đình ở Bảo Lộc là muốn có món “con
nhộng” để ăn. Cha ấy thành thât nói rằng đừng ăn vì nó đã ngấm đầy thuốc trừ
sâu ! Tuần rồi đi lên vùng cao nguyên Lâm Đồng, ghé ngang Đà Lạt, gặp một Giáo
Dân có vườn dâu, xin họ ít quả để mang về Sàigòn làm quà, Tiếc rẻ, ông ta nói:
“Sao cha không cho con biết sớm ? Để cha dùng, con phải ngưng phun thuốc trước
vài ngày”.
Cái gì
cũng độc, cái gì cũng hại: bún, bánh phở, nước tương, rau củ; trái cây đến ngay
sầu riêng, mít, chuối cũng có thuốc; thịt các loại, ngũ tạng trâu bò heo, chân
gà, gà phế thải từ Hàn Quốc, sữa; ngay đến… gạo cũng nhiễm hóa chất, không biết
phải ăn cái gì bây giờ ?!?
Tai họa
thì không biết ập đến lúc nào, con số tử vong do tai nạn giao thông hàng năm
vẫn trên chục ngàn người, ra đường không bao giờ có thể tin rằng mình an toàn,
đi đàng hoàng cũng bị những “xe điên” tông từ đàng sau đến, ngồi xe ca loại 50
chục người cũng có thể rơi tõm xuống sông, xuống vực lúc nào chẳng biết. Không
rơi thì cũng đối đầu với xe tải, nạn nhân không còn nhận ra hình dạng nữa. Tàu
cánh ngầm thì nay trục mai trặc giữa sóng gió, kiểm tra ra thì cái nào cũng
“quá… date” từ lâu.
Không chỉ
rủi ro do tai nạn, cướp giật luôn rình rập, táo tợn đến mức chặt tay cướp điện
thoại di động giữa phố phường, mà chỉ là chiếc điện thoại “hàng Hồ Cầm Đào mấy
trăm ngàn”, loại “cùi bắp”. Tôi rất dè dặt cố gắng không đến chỗ đông người như
quán ăn, quán cà phê, là vì rất sợ chẳng may nhìn phải ai đó mà họ đang cáu
giận hay phê thuốc thì lập tức bị ghép vào tội… “nhìn đểu”, hậu quả có thể… “về chầu Chúa sớm” hoặc ít ra
cũng nằm bệnh viện vài ngày !
Những câu
chuyện không thể tin được như người tình giết nhau, cha giết con, vợ giết
chồng, chồng giết vợ, con giết mẹ giết cha, người giúp việc giết chủ nhà, không
chỉ giết nhưng còn chặt thây vứt bỏ ngoài sông ngoài suối, là những câu chuyện
đọc được hàng ngày trên các báo, không cần trích dẫn vì ngày nào cũng có
chuyện, vào mạng tin tức nào cũng có.
Mọi người
bảo nhau cố gắng giữ cho đừng có bệnh tật, nhưng thực phẩm như vậy làm sao mà
giữ được ? Vào bệnh viện thì, đau ruột thừa bác sĩ lại cắt thận, gãy chân trái
thì bác sĩ cắt chân phải, phẫu thuật thì bỏ quên băng gạc, bệnh nhân nhẹ hóa
nặng, sống hóa chết, trẻ chích ngừa chết ngay sau khi tiêm ! Gần đây báo chí
lại đưa tin xét nghiệm hàng ngàn mẫu như nhau, vì không xét nghiệm, chỉ lấy một
vài kết quả xét nghiệm sau đó sửa tên tuổi để nuốt tiền Bảo Hiểm Y Tế. Cũng nhiều
đến nỗi không cần trích dẫn !
Ở yên
trong nhà chưa chắc đã an toàn, Hôm nọ tôi có một người bạn, anh ấy gọi điện
cho tôi xin tạ ơn Chúa vì bị mất trộm mà vẫn còn sống, anh ấy kể rằng: “Nó vào
lấy hết mọi thứ trong phòng anh ấy nhưng hai vợ chồng không biết gì, sáng ra
mới biết bị mất trộm, may mà không tỉnh dậy chứ tỉnh dậy thì nó giết chết mình rồi”.
Cách đây
mấy tuần chúng tôi bị mất trộm ghế nhựa ở Nhà Thờ, bắt được kẻ trộm chỉ dám
“xin mời anh đi cho, vì đây là nơi thờ phượng”, chẳng dám giao Công An vì như
thế sẽ phiền to, bởi sau đó vài tiếng đồng hồ, kẻ trộm sẽ trở lại đe dọa “xin
tí huyết”, còn khổ chủ thì bị giữ tại đồn viết tờ tường trình rồi “được” mời đi
làm việc, lấy lời khai liên tục, mất hết cả giờ giấc, lại thêm bực mình. Chuyện
trộm chó ở miền Bắc, nhất là miền Trung, đi đến án mạng chết nhiều người trong
nhiều vụ là thí dụ cụ thể.
Nói đến
Công An thì những ai ở Việt Nam đều biết, họ muốn làm gì mình cũng phải chịu,
bất ngờ đưa “giấy mời” ấn định ngày giờ thì phải ra trình diện, “mời” nhưng
không được từ chối, nhiều vụ ra đồn Công An rồi “tình nguyện” ở lại, sau đó thì
tự tử chết, người nhà được mời đến nhận… xác, những vụ này nhiều đến nỗi cũng
không cần trích dẫn. Về Công An Giao Thông thì khỏi nói, cứ ngồi lên taxi nói
vài câu đề tài này sẽ nghe cánh tài xế chua chát than thở, mọi phương tiện di
chuyển đều là nguyên cớ để nộp phạt không biên nhận.
Còn bão,
lũ, sập đất, lũ quét, lũ ống… vẫn là tai họa đổ trên đầu người bất cứ lúc nào.
Quen gọi là thiên tai nhưng có nguồn gốc là “nhân tai”, bởi chính sự phá hoại
môi trường thiên nhiên là nguyên do gây ra như vậy. Có nhân tai hiển nhiên là
các đập thủy điện luôn trong tình trạng không biết vỡ lúc nào, có cái vỡ ra mới
“lòi mặt chuôt” về phẩm chất. Mấy tuần này trên một số báo “tiên đoán”, vỡ đập
Dầu Tiếng, thành phố Sàigòn, sẽ chìm trong biển nước cao… 2 mét rưỡi !
Giữa những phập phồng lo âu như vậy, Chúa bảo chúng ta “Anh em đừng sợ”
( Lc 12, 32 – 48 ). Quyền lực thế gian xem ra mãnh liệt nhưng Chúa bảo đảm tình
thương của Ngài lớn lao hơn nhiều, điều chúng ta cần tìm kiếm: là cậy dựa vào
thế gian, một cơ cấu đã rỗng tuếch băng hoại hay cậy dựa vào Chúa với hứa của
Đấng Trung Tín ? Abraham đã đi theo lời hứa, liều lĩnh và tín thác, Abraham đã
tìm được sự sống vĩnh cửu vì ông tin, chúng ta sống giữa thử thách nặng nề của
thế gian, một thế gian tan nát nhưng vẫn vững tin vào Chúa, chỉ có thể hiểu như
vậy mới nghe đươc lời “đừng sợ”.
Đừng sợ
nghĩa là đừng để thế gian cuốn theo cơn lốc của nó, đừng nói theo nó, đừng nói
cho vừa lòng nó, đừng thỏa hiệp với nó, đừng đồng lõa với nó, đừng cộng tác với
nó, đừng đầu tư vào nó, đừng mong đợi gì nơi nó. Hãy xây dựng Nước Trời cho
cuộc sống vĩnh cửu, xây dựng ngôi nhà do chính Chúa là Kiến Trúc Sư, là Đấng
đặt nền móng ( Dt 11, 1 – 2 . 8 – 19 ).
Lm. VĨNH
SANG, DCCT, Chúa Nhật 11.8.2013
No comments:
Post a Comment