“…
Suốt đời con đã lĩnh cả sự lành phần con, còn Ladarô cũng lĩnh: nhưng chỉ là
tai với họa…” (Lc 16, 25).
Hôm
nay thứ năm tuần thứ hai Mùa Chay. Tin Mừng trong Thánh Lễ cho chúng ta câu
chuyện người phú hộ giàu có và anh Ladarô nghèo khổ. Khi nói dụ ngôn này, Chúa
không có ý lên án người giàu, nhưng trình bày cho chúng ta hai mặt trái ngược
của cuộc sống. Giàu và nghèo, bài học rút ra là người giàu mà không chia sẻ cho
người nghèo thì chính Thiên Chúa sẽ bù đắp nỗi khổ đau thiếu thốn cho người
nghèo, và hậu kết của sự không chia sẻ là mất trắng những gì đã có.
Câu
chuyện dụ ngôn năm xưa vẫn sống động cho hôm nay của cuộc sống chúng ta. Dư
luận vừa qua không đồng lòng với việc bắn pháo hoa nhân dịp Tết âm lịch, người
ta tính ra mỗi điểm bắn pháo hoa như vậy đã tung tiền tỷ lên trời mua vui trong
chốc lát. Lý do để phản đối là còn quá nhiều nơi nghèo, quá nhiều trẻ em không
được đến trường hoặc đến trường trong tình trạng quá nghèo khổ. Có người đã lý
luận việc bắn pháo hoa là việc chung, được vận động kình phí từ xã hội, nghĩa
là do các doanh nghiệp có tiền đóng góp, còn việc trẻ em nghèo hay đu dây qua
sông qua suối là chuyện riêng của địa phương nhỏ.
Có
lẽ người phú hộ giàu có trong dụ ngôn cũng nghĩ vậy, ông ta giàu chính đáng chứ
có giết ai cướp tiền giựt của đâu, tay mình làm ra thì có quyền tiêu dùng, việc
ai nghèo kệ người đó. Nhưng kết cục của dụ ngôn lại không phải như vậy, mà lời
Chúa thì không thể giảm thiểu, sửa chữa để làm vừa lòng ai hay cắt nghĩa khác
đi được.
Cũng
trên mạng xã hội, vừa qua người ta có dịp xem bộ hình đám cưới của gia đình một
đại gia Công Giáo, hình và những chú thích làm dư luận dấy lên những phản ứng
trái chiều. Nhà Thờ được trang hoàng như một cung điện, rước dâu bằng cả chuyến
bay kết hoa, ca sĩ phục vụ ca nhạc tiền chục triệu, và quan chức đạo đời đông
đảo dự tiệc liên hoan.
Cũng
sẽ như chuyện bắn pháo hoa ngày Tết, nhà ai giàu thì tiêu dùng cái của họ, có
làm gì phi pháp đâu mà kết tội. Nhưng Tin Mừng lại không lý luận kiểu như vậy,
cái vụn bánh chẳng đáng bao nhiêu lại trở nên cớ cho kẻ vào hỏa ngục đời đời,
còn kẻ khác được vui mừng trong “lòng Abraham”.
Chắc chắn Lời Chúa trong Mùa Chay Thánh này, Mùa Chay đặc
biệt của Năm Lòng Thương Xót Chúa, Đức Thánh Cha trong Sứ Điệp Mùa Chay đã
kêu gọi chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa một cách nghiêm chỉnh, Lời
Chúa phải đánh động và làm thay đổi cách sống của chúng ta, nếu cứ duy trì cách
sống “áo quần lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” chắc chắn chúng ta
tự rước họa vào thân thôi.
Người nghèo đến sẽ chẳng mang lại cho chúng ta chút vinh
dự hay lợi lộc chi hết, họ chỉ mang theo sự phiền toái, dơ bẩn, mất trật tự, và
làm xấu hình ảnh mà chúng ta cứ cố xóa đi mà khoác cho trọn vẹn cái áo của sự
đẹp đẽ. Làm sao mà người mù có thể đi vệ sinh chính xác như người sáng mắt, làm
sao người què có thể lết vào tận buồng xí để đi vệ sinh, làm sao người cụt có
thể tự mình đi vệ sinh mà không vương vãi…
Có nhà vệ sinh công cộng trong một Giáo Xứ đã đóng cửa
không cho người khuyết tật nghèo vào, lý do đơn giản vì họ đi nhếch nhác quá !
Có nhân viên trật tự của một Nhà Thờ đã thẳng tay đuổi người nghèo khuyết tật
ra khỏi sân Nhà Thờ vì họ nói chuyện với nhau to quá, gây ồn ào. Có người trong
Hội Đồng Mục Vụ của một nhà thờ lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc tiếp đón người
khuyết tật nghèo đến Nhà Thờ vì những người này làm mất trật tự, ăn mặc dơ dáy
làm xấu hình ảnh Nhà Thờ.
Không
ai muốn nghèo nhưng số phận là vậy, sinh ra không được chọn nơi chốn, gia đình
và thời cuộc, thường thì họa vô đơn chí nên cứ vậy mà lụn bại đi. Kẻ vụng về
mới có cơ hội cho kẻ khôn nhanh thu tích của cải, kẻ yếu kém mới có cơ hội cho
người mạnh khỏe làm giàu. Tài sản trao cho kẻ lấy nhiều thì người khác hưởng ít
đi, ít hay nhiều thật ra vẫn là của Chúa, nhân danh điều gì để hưởng đặc quyền
đặc lợi là đi ngược ý Chúa mà thôi.
“…
Suốt đời con đã lĩnh cả sự lành phần con, còn Ladarô cũng lĩnh: nhưng chỉ là
tai với họa…” Nguyện xin Chúa giữ gìn và nhắc nhở con mỗi ngày sống hôm nay.
Lm. VĨNH SANG, DCCT, Tuần II Mùa Chay
2016
No comments:
Post a Comment