Trong đời
một Kitô Hữu, như bao người khác tôi đã nghe vô vàn vô số các Đạo Mục ( Linh Mục
) thuyết giảng trong Thánh Lễ. Đa số là nghe vào tai này rồi ra tai kia, quên
hết trơn, không còn nhớ được gì nữa. Có lẽ không thể nhớ nhiều cũng là một điều
hay vì đầu óc ai cũng có ngần có hạn, mà còn phải bận tâm lo toan bao nhiêu sự
đời nữa, cái gì cũng nhớ cả thì dám hóa điên mất. Nhưng có một bài giảng, sau
35 năm tôi vẫn nhớ rõ. Nhớ ở đây là về ý chính thôi, chứ từng câu từng lời tôi
không thể nhớ đúng được.
Đó là vào
khoảng năm 1980. Chiến tranh biên giới với Trung Quốc vừa chấm dứt, nhưng Việt Nam
vẫn lâm vào cuộc chiến dai dẳng hao người tốn của tại Kampuchia. Đảng CS vẫn
ngạo mạn mình là đỉnh cao trí tuệ loài người, cán bộ không cần đào tạo chuyên
môn mà vẫn lãnh đạo tất cả sinh hoạt của đất nước, bầy ra các chính sách kinh
tế “lớn” để đưa đất nước “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH” ( bà
con đọc là… Cả Ngày Xếp Hàng ). Dân chúng đổ xô đi vượt biên. Miền Tây có lụt
lớn, sản xuất ngưng trệ, đói kém triền miên.
Đó là phần
chung của cả nước, còn phần riêng của cá nhân tôi thì cũng giống như nhiều
người khác: không công ăn việc làm, thường xuyên đói bụng, không biết tương lai
mình sẽ đi về đâu. Khi đó tôi chỉ mong vào mỗi chiều thứ bảy được đạp xe đến
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng tham dự các buổi hành hương kính Đức Mẹ. ( Ảnh chụp cha
Phụng, DCCT, năm 2010 ).
Vào một
dịp hành hương, tôi được nghe cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng đọc và diễn giảng
Chương 17 Tin Mừng theo Gioan: “…Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện
cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.
Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con;
và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở
trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha…"
Tôi nhớ
đại ý cha Phụng đã giảng là: Ta thường cầu nguyện cho người khác và cũng thường
xin người khác cầu nguyện cho mình. Rồi cảm thấy chưa yên tâm, ta bỏ tiền ra
xin các Linh Mục dâng lễ cầu theo ý của ta, xin các Tu Sĩ khấn cho ta, để chắc
ăn là sẽ được Chúa nhận lời. Nhưng có một điều quan trọng nhất mà ta ít ngờ
được là chính Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho ta…”
Lúc đó tôi
cảm thấy như bị một luồng điện mạnh chạy qua tim. Tôi không còn nghe một Linh
Mục nói trên tòa giảng về một ý tưởng nữa, mà hình như đang nghe thấy chính lời
cầu nguyện của Chúa Giêsu dành cho bản thân tôi. Tôi tin là trước hết Cha Phụng
cũng đã phải nghe tiếng Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình nên mới có thể
truyền sang người nghe trải nghiệm trên cả tuyệt vời này.
Cha Phụng, từ sau 1975 cho tới khi được Chúa gọi về, có rất nhiều trọng
trách phải đứng mũi chịu sào, phải lèo lái con thuyền Nhà Dòng trước một chính
quyền thường lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Chắc hẳn là bên cạnh những
lời cầu nguyện của cha dành cho bản thân, của các Tu Sĩ trong Dòng, các Tín Hữu
yêu mến cha dành cho cha, cha hằng luôn nghe được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu
dành cho cha và cho những người Chúa đã trao phó cho cha chăm sóc ( trong đó
cũng có tôi ).
Nay Cha đã
về cùng Chúa, đã nhận được điều tối thượng trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu
dành cho Cha: "Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã
ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh
quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được
tạo thành."
Xin cám ơn
Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng vì nhờ Cha, tôi đã học biết yêu mến Thánh Mátthêu và
biết được ý nghĩa của tên gọi Mátthêu trong tiếng Do Thái có nghĩa là
"Thiên Ân", là "Ơn Trời". Tôi còn học biết được tầm quan
trọng của ngôn từ và nghệ thuật truyền giảng trong Loan Báo Tin Mừng cho người
Việt Nam ( Cha là người đã chọn ra các từ có khả năng truyền tải được nội dung
của Tin Mừng như "Bảo Vệ Sự Sống" và "Người Xa Quê" ), quan
trọng nhất, tôi được an tâm rằng: Chúa vẫn luôn cầu nguyện cho tôi.
Giờ đây, có lẽ không có gì khiến cha hăng say hơn, là cùng với Chúa
Giêsu và hòa nhập vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, cha và Chúa Giêsu đang cầu
nguyện cho Nhà DCCT, vì khi còn sống cha đã tâm sự là cha “lo ngại không biết
Dòng có đủ sự năng động và linh động cần thiết để đảm đương sứ vụ không.”
NGUYỄN TRUNG, Sàigòn
5.3.2016
No comments:
Post a Comment