Xin để cho tôi yên (Leave me alone)
Dương Văn HOàng, cựu đệ tử DCCT đang ở Mỹ
Cả mấy
chục năm nay mỗi lần được tin bạn bè năm châu gọi điện thoại đến, tôi chỉ nghe
câu hỏi về sức khoẻ. Đại để, hồi này anh có mạnh khoẻ không? Gia đình con cháu
thế nào? Với tuổi già của anh càng nên đi bộ cho thật nhiều. Mỗi ngày phải đi
bộ khoảng chừng 2,3 tiếng, càng đi bộ thì sức khoẻ càng nhiều và dỉ nhiên là
tuổi thọ càng kéo dài ra.
Trong
tháng gần đây, vợ tôi cũng khuyên tôi nên đi bộ và bà lấy ví dụ cậu Lộc gia đình
tôi mà làm bằng. Hằng ngày cậu Lộc của chúng tôi đi bộ cả 5,6 tiếng đồng hồ.
Chế độ ăn uống cậu cũng kiêng cử đúng mức. Ít ăn cơm. Ít ăn thị mỡ. Không
uống côca. Không ăn đường. Không uống rượu. Cậu lại có tài biến chế nhiều
loại bánh bằng bột năng và bằng sữa đậu nành rất tài tình. Hôm nay, thấy thân
hình cậu rất chắc chắn. Đỏ da thắm thịt nhiều và đoán chừng cậu có đủ sức để
tìm thêm bồ nhí. Tôi cũng mừng cho cậu Lộc của gia đình tôi.
Tôi định
nghe lời khuyên của vợ là ăn ít thịt, uống ít rượu, đi bộ nhiều v.v...
Nhưng
sáng nay tôi vừa mới nhận được một e-mail của bà Vivianne, giáo sư Physique ở
đại học ULB chứng minh về sức khoẻ như dưới đây và ý tôi muốn gửi đến độc giả,
những vị cao niên muốn kéo thêm đời sống dài ra. Biết đâu cũng là việc làm
phúc để có đức giành lại cho con cháu.
Thư bà Vivianne viết như sau:
1. Nếu quả
thật đi bộ và đi xe đạp tốt cho sức khoẻ thì người đưa thơ chắc sẽ
bất tử.
2. Con cá mập lội trong nước cả ngày, chỉ ăn
cá mụn và uống nước mặn. Thế mà ngày
càng cứ
to béo thêm.
3. Con thỏ chạy và nhảy cả ngày cả đêm thế mà chỉ
sống được 15 năm.
4. Con ruà nằm ì một chổ, chẳng làm gì mà sống đến
cả 450 năm .
Nay lại nghe bạn khuyên tôi nên luyện tập thể
thao.
Thiệt chẳng biết nghe ai ???
Tôi là
người tuổi già đã hưu trí.
Xin để yên cho tôi.
Đa tạ
!
(The
oldman from the Red earth.)
No comments:
Post a Comment