Suy
niệm Chúa Nhật Thứ 16 Mùa Thường Niên Năm C
“Ngoài đê thẳm, không
người đi vắng vẻ”
Lũ chuồn chuồn giỡn
nắng, đuổi nhau bay.
Nhưng thỉnh thoảng,
tiếng nhạc đồng buồn tẻ,
Của vài người cưỡi
ngựa, đến xua ngay.”
(trích thơ “Trưa Hè”
của Anh Thơ)
Lc 12: 32-48
Trưa
hè, trên đê thẳm. Không người đi. Vắng vẻ. Đến là buồn tẻ, chốn đời người. Trời
trong, mây giợn trắng. Tiếng nhạc đồng. Người cưỡi ngựa. Những xua ngay, đến
phát sợ. Sợ, như đàn chiên bé nhỏ, có Chúa trấn an vui ban Nước
của Ngài, nay hạnh phúc.
Tin
Mừng, nay có thánh sử giãi bày niềm vui say hạnh phúc không nằm ở những chốn có
vật-chất chất-chồng nhiều lo lắng. Và, Chúa lại dạy thêm: hãy nai nịt thắt lưng
cho gọn, thắp đèn cho sáng mà chờ đón tương lai mai ngày, rày sẽ đến. Tương lai
đến, là đến với tình huống có Chúa ở cùng, chẳng cần tích lũy của cải/tiền bạc,
đồ hư nát. Tương lai mai ngày, là ngày Thầy bất chợt đến vào buổi canh hai/canh
ba, đã tỉnh thức.
Tin
Mừng, nay Chúa dạy mọi người hãy thận trọng vì ta không thể biết trước được khi
nào thì Thầy đến. Ngài đến trong tư thế rất bất chợt. Đột xuất, như kẻ trộm,
chẳng đoán trước. Khi biết được, thì sự việc cũng quá trễ. Nên lỡ dở.
Dụ
ngôn Tin Mừng Chúa kể về tình thương yêu, phục vụ, còn hồi hộp, hoành tráng
nhiều hơn thế. Hồi hộp, bởi bản chất của thương yêu phục vụ là ý niệm của giàu
sang/cao quý hơn cửa nhà, tài sản mà mình tạo sẵn. Cao quý hơn, vì yêu thương -
phục vụ bày tỏ chất lượng cuộc sống, cần chăm sóc. Thực tế ở đời, nhiều người
chỉ biết lưu tâm chăm sóc mỗi đất đai/vườn tược, mình làm chủ. Làm chủ thứ tài
sản tưởng chừng như quý giá. Nhưng thực tế, đâu dài lâu?
Bài
đọc 2, thánh Phaolô nói rõ: như Abraham nhận thức, cuộc sống của ta là như hành
trình vào nơi không ai biết mình đi đâu, sẽ làm gì. Nên, cũng chẳng cần thận
trọng hoặc mua bảo hiểm/bảo kê, cho vững bụng. Mà, là đức tin như thánh Phaolô
nhận xét:
“Nhờ đức tin, ông
Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận
làm gia nghiệp. Và, ông đã ra đi mà không biết mình đi về đâu.” (Dt 11: 8)
Thật
ra, ai cũng muốn tự mình kiểm soát cuộc sống của riêng mình. Ngõ hầu chuẩn bị
cho tương lai, mai ngày. Nhưng thực tế, thì lại khác. Giống như Abraham, ta
chẳng tài nào biết được hành trình cuộc sống sẽ đưa ta đi về đâu. Chẳng ai biết
được điểm kết đoạn, chặng đường dài nhiều năm tháng.
Điểm ấy, có thể là điểm kết cuộc, trong đau buồn, có khóc than. Và, chỉ khi nào
tới nơi ta mới biết. Nhưng, lúc ấy cũng quá trễ. Nên, hối tiếc nhiều. Tiếc, cho
tháng ngày đã qua, không nghe Lời Chúa dạy. Tiếc cho mình. Tiếc cho người. Một
tiếc nuối, như mọi nuối tiếc mà ta thường có.
Hành
trình Chúa nói ở Tin Mừng, không là cuộc lữ hành theo nghĩa có vận động, di
chuyển. Mà, là cung cách và chất lượng, cũng như ý hướng của cuộc sống mà ta
đang mang. Hành trình ấy, gồm tất cả kinh nghiệm sống ta sẽ có. Cả những tình
huống xảy đến với mỗi người, để ứng phó. Hành trình ấy, cũng là những người ta
từng gặp, chạm mặt. Dù, mình đã chọn hay không. Hoặc, chỉ những tình cờ kéo
đến. Và, ta vẫn phải đáp ứng, đối đầu. Tất cả, là điểm khởi đầu để ta dấn bước
đạt thành công. Cũng có thể là ân huệ và cơ hội giúp ta đáp trả sự thật. Tình
thương yêu phục vụ để Chúa đi dần vào đời mình.
Cuộc
sống, giống một hành hương. Di hành về quê hương ta hằng yêu dấu vẫn luôn
chuyển động. Chuyển động, để hướng về khung trời khác tốt đẹp hơn. Hệt như
Abraham và gia đình vẫn sống trong lều tạm, nhưng “trông đợi một thành có
nền móng do chính Chúa tạo mẫu. Dựng xây.” (Dt 11: 10)
Trong
cuộc sống thiết thực, ai cũng muốn được bảo đảm là cuộc sống an ninh/an toàn
cho mình. Nhưng niềm tin nơi Chúa, lại đề xuất cho mọi người chương trình hoàn
toàn khác. Chương trình để sống theo cung cách thấm nhuần tình thương yêu và
phục vụ cho Vương Quốc của Chúa. Có Chúa. Cuộc sống ở chốn sáng có công lý và
an bình, do Chúa tạo mẫu dựng xây.
Cuộc
sống có Chúa, là sống đích thực những điều Chúa răn dạy. Để, ta có thể dung nạp
của cải chân phương đích thực. Của cải không bằng vật chất tục lụy. Nhưng, gồm
giá trị cao quý Chúa dành để cho ta. Để rồi, ta sẽ lại san sẻ cho người khác.
Những người vẫn đồng hành với ta, trong Nước Trời.
Cuộc
sống có giá trị san sẻ, sẽ thôi thúc ta vào mọi lúc. Thôi thúc ta ra đi gặp
Chúa, Đấng Cứu Độ. Đức Chúa, nay không còn ngự
nơi cao xa, khó đạt. Nhưng đã hiển hiện nơi những người anh/người chị đang thiết
tha, mong chờ. Chờ, ta giùm giúp. Mong người người biết sẻ san, những gì cần
thiết mà họ không bao giờ đạt. Gặp Chúa, qua những người anh/người chị như thế,
ta sẽ thấy mình từng sống với Ngài mà không biết. Sống với Ngài, ngang qua
những người cần được ta thương mến. Phục vụ. Thương mến, phục vụ trong suốt
chuyến di hành về quê hương yêu dấu, vẫn gọi là hành hương.
No comments:
Post a Comment