Chương 6
Đức Giêsu của Tin Mừng
Nhất Lãm,
Đấng Chữa lành,
Bậc Thày Dạy đầy lôi
cuốn,
Đấng tạo hưng-phấn rất
Khải-huyền.
(Bài 47)
Danh xưng “Giêsu”
ở Tin Mừng Nhất Lãm
Các
danh-xưng, như: Mêsia/Đấng Thiên-Sai, Con Thiên Chúa… lâu nay được gán/tặng cho
Đức Giêsu ở Tin Mừng, rày mô-tả cách tượng-trưng một công-thức tốc-ký về đạo-lý
qua đó những người có cảm-tình với tên gọi này sẽ diễn-bày lập-trường của họ về
Ngài.
Các
danh-xưng đây, được bổ-khuyết một cách hữu-lý có giá-trị hầu giúp ta vẽ lên
chân-dung của Đức Giêsu ở trình-thuật Máccô, Mátthêu và Luca. Các danh-xưng này,
đã chạm phải khuôn-thước thần-học rút từ Tin Mừng Thứ Tư của ông Gioan và từ các
bài viết cùng thư-từ của ông Phaolô.
Ở
đây, qua Tin Mừng Nhất Lãm, ta có được quan-điểm rất ích-lợi và, theo thực-chất,
nó cũng rất gần với ảnh-hình thực của Đức Giêsu, là cư-dân thôn làng nhỏ bé rất
Nadarét. Vì thế nên, ta sẽ coi đó như tính-cách sử-học, theo nghĩa rộng.
Theo
luật-định, thì: các danh-xưng như thế, lại không phát-xuất từ môi/miệng của chính
Đức Giêsu chút nào hết. Khác với Đấng Kitô của ông Gioan, Đức Giêsu ở Tin Mừng
Nhất Lãm không mấy bận tâm đến chính Ngài. Thị-kiến Ngài tạo nên, lại vẫn đặt nặng
lên Thiên-Chúa chứ không vào nhân-vật của bất cứ kịch-bản nào mang tên “Giêsu”,
hết.
Tuy
là thế, vẫn có một biệt-lệ nơi cụm-từ “người
con của Con Người” mà thoạt nghe, đã thấy lạ. Thế nhưng, chính vì điểm này,
chúng tôi sẽ đề-nghị người đọc ở đây và mọi người ở các nơi, ta hãy cứ bắt đầu
xem xét tính lạ/kỳ ấy, cho rộng đường học-hỏi.
Danh-xưng “người con của Con Người”
ở Tin Mừng Nhất Lãm
Cụm-từ
“người con của Con Người” hoặc đơn-giản
chỉ mỗi “Con Người” ở Tin Mừng Nhất Lãm, được coi như đã mang/mặc ý-nghĩa của bước
khởi-đầu đi vào lề-lối giải-thích rất riêng-tư ở Tin Mừng Thứ Tư, trong đó tác-giả
đã nêu ra tên gọi này đến 11 lần. Riêng ông Phaolô, lại bỏ sót những điều quan-trọng
như thế. Ông còn bỏ sót cả mọi sự việc xảy đến với câu này, nên vẫn không mang tầm-kích
quan-yếu nào hết so với sách Công-vụ và sách Khải-Huyền.
Ở
trang trước, ta cũng đi sâu/đi sát vào đề-tài này để tìm-hiểu ý-nghĩa các danh-xưng
nói ở đây rồi. Bởi thế nên, hôm nay, chỉ cần tóm gọn vài sắc-thái theo kiểu “hạch/hỏi
từng chữ” về danh-xưng “người con của Con
Người”, một từ-vựng Hy-Lạp dịch từ tiếng Aram xưa là: “bar ‘enasha” hoặc “bar nasha”,
tức: từ-vựng Do-thái có nghĩa: “mọi người”
nói rất chung; hoặc “người này”, tức:
một danh-từ, hoặc: “người nào đó”, tức:
một đại-từ rất bất-định. Sử-dụng từ-vựng theo kiểu phối-kết với cụm-từ “người con của Con Người” có sắc-thái rất
cánh-chung-luận như sách Đaniên đoạn 7 câu 13 từng nói đến, thì câu này mang cốt-cách
một hàm-tước về vị Thẩm-phán chung-cuộc, thời sau hết.
Phối-kết
với Tin Mừng Thứ Tư, ta lại thấy nảy ra ý-tưởng về một hành-trình đi từ chốn trời
cao ngút ngàn xuống tận trái đất; và từ trái đất lên mãi chốn cao sang vời vợi,
nhờ đặc-trưng rất “Gioan” luôn biến-hoá “người
con của Con Người” thành bản-thể trên trời nay tạm thời lưu-đày nơi trái đất,
nhưng vẫn khát-khao về với cơ-ngơi của chính Ngài.
Ngược
lại, hầu hết các chương/đoạn nói về “người
con của Con Người” ở Tin Mừng Nhất Lãm, đều diễn-giải theo cách hay nhất thành
một ý-nghĩa không mang chức-tước hoặc địa-vị nào hết. Cụm-từ đây, lại vẫn được coi
như một lời quanh-co/uẩn-khúc không ý-nghĩa xác-đáng, qua đó người nói ra ở Tin
Mừng lại là Đức Giêsu, vẫn tránh/né không muốn ám-chỉ về Ngài, nên Ngài đã thay
chủ-từ “Tôi” bằng cụm-từ rất mơ-hồ là: “người
con của Con Người”.
Thi
thoảng, bối-cảnh ngôn-ngữ và/hoặc chương/đoạn tương-đương ở Tin Mừng Nhất Lãm lại
“khoán trắng” cụm-từ “người con của Con
Người” theo ý của người nói lên danh xưng ấy. Tỉ như, câu nói của Đức Giêsu
ở Tin Mừng Máccô đoạn 2 câu 10, trong đó Ngài có nói:
“Vậy, để các ông biết:
ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu bảo người bại liệt…”
Hoặc,
câu khác ở Tin Mừng Mátthêu đoạn 16 câu 13 trong lúc ở Cêsarê Phillíphê, các
tông đồ được gặn hỏi:
“Khi Đức Giêsu đến
vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Ngài hỏi các môn-đệ rằng: "Người ta
nói Con Người là ai?”
Đối
lại các câu khác ở:
-Tin
Mừng Máccô đoạn 8 câu 27, lại thấy ghi:
“Đức Giêsu và các
môn-đệ Ngài đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Ngài hỏi các
môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?"
-Và
Tin Mừng Luca đoạn 9 câu 18 cũng thấy viết:
“Hôm ấy, Đức Giêsu cầu-nguyện
một mình. Các môn-đệ cũng ở đó với Ngài, và Ngài hỏi các ông: "Dân chúng
nói Thầy là ai?"
Đức
Giêsu thường qui về chủ-đề nói về nỗi thống-khổ của Ngài và cái chết trong
tương-lai. Đây, là thứ “huý-kỵ” hoặc lời tán-dương, tức: một đề-tài kích-bốc
ngay trong bài nói chuyện trực-tiếp với cử-toạ. Bởi thế, Ngài mới nói những lời
quanh-co/uẩn-khúc đến thế.
Một
mặt, ta có những câu như Tin Mừng Máccô đoạn 9 câu 12, vẫn bảo rằng:
“Ngài đáp: "Đúng
thế, ông Êlya đến trước để chỉnh-đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người
phải chịu nhiều đau-khổ và bị khinh-chê?”
Và,
Tin Mừng Mátthêu đoạn 17 câu 12 cũng đề-cập:
“Nhưng Thầy nói cho
anh em biết: ông Êlya đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý
họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau-khổ vì họ như thế."
Một
chỗ khác, ở Tin Mừng Máccô đoạn 2 câu 10 đã thấy bảo:
“Vậy, để các ông biết:
ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giêsu bảo người bại liệt”…
Cũng
hệt thế, Tin Mừng Mátthêu đoạn 9 câu 6 lại cũng nói:
“Vậy, để các ông biết:
ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt:
"Đứng dậy, vác giường đi về nhà!”
Cũng
vậy, Tin Mừng Luca đoạn 5 câu 24, vẫn còn ghi:
“Vậy, để các ông biết:
ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giêsu bảo người bại liệt-: tôi
truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!"
Lấy
ví-dụ về một câu nói ở Tin Mừng, có cụm từ “người
con của Con Người” phối-hợp ý-niệm về bản-thể người bên tiếng Aram đối-xứng
với thú-vật và lời quanh-co cốt ý muốn che-đậy tình-trạng tuyệt-vọng của người
nói câu ấy ra ngoài, ở Tin Mừng Mátthêu đoạn 8 câu 20 sau đây:
“Đức Giêsu trả lời:
"Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
Hoặc,
Tin Mừng Luca đoạn 9 câu 58, trong đó nói:
“Ngài trả lời:
"Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
Ở
Tin Mừng Nhất Lãm, chỉ có hai trường-hợp nói đến “người con của Con Người” vốn dĩ qui về sách Đaniên đoạn 7 câu 13,
mà thôi. Đó là câu nói vốn ám chỉ:
“Trong những thị-kiến
ban đêm, tôi mải nhìn, thì kìa:
có ai như một Con Người
đang ngự giá mây trời mà đến.
Ngài tiến lại gần bên
Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới
trình-diện.”
Câu
thứ nhất, thấy xuất-hiện ở Tin Mừng Máccô đoạn 13 câu 26, sau đây:
“Bấy giờ thiên hạ sẽ
thấy Con Người đầy quyền-năng và vinh-quang ngự trong đám mây mà đến.”
Và,
ở Tin Mừng Mátthêu đoạn 24 câu 30, cũng thấy nói:
“Bấy giờ, dấu hiệu của
Con Người sẽ xuất-hiện trên trời; bấy giờ mọi chi-tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực
và sẽ thấy Con Người rất uy-nghi vinh-hiển ngự giá mây trời mà đến.”
Trong
khi đó, Tin Mừng Luca đoạn 21 câu 27 lại cũng ghi lời tương-tự:
“Bấy giờ thiên-hạ sẽ
thấy Con Người đầy quyền-năng và vinh-quang ngự trong đám mây mà đến.”
Các
câu trên, là lời dẫn-nhập vào cảnh-trí phán-xét ở thời cánh-chung. Còn câu thứ
hai, lại là xác-quyết được ghi dấu ở:
-Tin
Mừng Máccô đoạn đoạn 14 câu 62, trong đó nói:
“Đức Giêsu trả lời:
"Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng
và ngự giá mây trời mà đến."
-Và,
Tin Mừng Mátthêu đoạn 26 câu 64, lại cũng viết:
“Đức Giêsu trả lời:
"Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ
thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến."
-Cuối
cùng, Tin Mừng Luca đoạn 22 câu 69 cũng thấy ghi:
“Nhưng từ nay, Con
Người sẽ ngự bên hữu Thiên-Chúa toàn năng."
Các
câu nói ở đây, đều đã đưa ra câu trả-lời của Đức Giêsu cho vị thượng-tế lúc ấy
lại cứ hỏi xem Ngài có phải là Mêsia/ Đấng Thiên-Sai hay không?
Nói
tóm lại, xác-chứng bằng câu Tin Mừng Nhất Lãm bao gồm cụm-từ “người con của Con Người” được phối-kết với
lời tiên-tri Đaniên từng nói ở đoạn 7 câu 13 là cung-cách thích-hợp với cấu-trúc
chú-giải thường gọi Giáo hội tiên-khởi bằng danh-xưng “Midrash” và “qua” cốt ý nói
về ý-nghĩa Thiên-Sai và Cánh-chung-luận rất xác-định.
Bằng
nhận-xét như thế, ta có thể cài/đặt sao đó để câu trích-dẫn bao gồm một qui-chiếu
ẩn-hàm đoạn sách Tiên-tri Đaniên ở chương 7 qua đó, ta có các chú-thích như:
-Ở
Tin Mừng Máccô đoạn 8 câu 38, rày đã viết:
“Giữa thế-hệ ngoại-tình
và tội-lỗi này, ai hổ-thẹn vì Tôi và những lời Tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ-thẹn
vì kẻ ấy, khi Ngài ngự đến cùng các thánh thiên-thần, trong vinh-quang của Cha
Ngài."
-Và, Tin Mừng Mátthêu
đoạn 16 câu 27 lại cũng ghi như sau:
“Vì Con Người sẽ ngự
đến trong vinh-quang của Cha Ngài, cùng với các thiên-thần của Ngài, và bấy giờ,
Ngài sẽ thưởng-phạt ai nấy xứng việc họ làm.”
Cuối
cùng thì, Tin Mừng Luca lại cũng hợp giọng với thần/thánh qua đoạn 9 câu 26 như
sau:
“Ai xấu hổ vì Tôi và
những lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Ngài ngự đến
trong vinh-quang của mình, của Chúa Cha và các thiên-thần.”
(còn tiếp)
Gs Geza Vermes biên-soạn –
Mai Tá
lược-dịch.
No comments:
Post a Comment