Thursday 7 July 2016

Cố Lm Matthew Vũ Khởi Phụng CSsR : MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN



CHÂN PHƯỚC GIOAN XXIII ( 1881 – 1963 )
LTS: ROMA, 3.9.2000, "Hàng trăm ngàn người từ khắp năm châu đổ về quảng trường Thánh Phêrô để mừng Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII được tôn phong Chân Phước. Tất cả những hình ảnh lớn nhỏ, kể cả sách vở, băng vidéo, dù giá rất mắc đã được bán hết sạch trong các ngày qua. Làn sóng ái mộ Đức Gioan XXIII làm sửng sốt các nhà xuất bản ở Ý. Họ đã không tiên liệu được và không phản ứng kịp trước nhu cầu tăng vọt này". Nhân dịp này, EPHATAViệtnam xin giới thiệu bài viếtcủa cha Mátthêu VŨ KHỞI PHỤNG, DCCT về Đức Gioan XXIII yêu dấu của chúng ta.

MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN

Năm 1958, Giáo Hội Công Giáo có chuyện bất ngờ vì Giáo Hoàng mới. Không phải bất ngờ vì có Giáo Hoàng mới, vì Đức Piô XII vừa qua đời, tất nhiên phải có Giáo Hoàng mới thôi. Bất ngờ là vì giáo hoàng mới là cụ Hồng Y Giuseppe Angelo Roncalli, giáo hiệu Gioan XXIII, 77 tuổi. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là vị "Giáo Hoàng quá độ", theo nghĩa rằng: sau những năm quá sức uy nghi lẫm liệt của ngôi Giáo Hoàng với Đức Piô XII, giờ đây không ai có thể lấp đầy chỗ trống, vì thế mới bầu lên một cụ già "xử lý thường vụ" vài ba năm để cho một vị lãnh đạo kiệt xuất nào đó xuất hiện. Chính Đức Gioan XXIII cũng có những lúc suy nghĩ thẩn thơ rằng: "77 tuổi mới làm Giáo Hoàng, chắc không có tương lai ?!?" Ngài chọn khẩu hiệu: "Vâng lời và bình an", rồi cứ vâng lời và bình an mà nhận nhiệm vụ.
Sau một Đức Piô XII tiên phong đạo cốt, thanh thoát, siêu vời, có phong cách của một bậc thánh nhân cao vút trong những điệp trùng uyên bác và huyền nhiệm, người trong đạo Công Giáo chưa kịp quen với một vị Giáo Hoàng thấp bé, mập mạp, phúc hậu, hay nói đùa... Có điều phải công nhận rằng: con người này đi tới đâu thì như tỏa ra từng vừng sáng hồn nhiên, nhân hậu, sự vui mừng bình an được chia sẻ cho mọi người.
Có hôm ở Vatican người ta hoảng lên vì tưởng Giáo Hoàng mất tích, hóa ra cụ đang "du hành mục vụ" đâu đó trong thành phố Rôma. Khi thì ngài có mặt bên giường bệnh của bệnh viện nhi đồng thân thương với các cháu bé, khi thì ở trong nhà tù hàn huyên với phạm nhân. Người ta bắt đầu nói tới "luồng gió Tin Mừng mới" trong Giáo Hội Công Giáo. Hóa ra đây chỉ là những hiệu chứng ban đầu. Đức Gioan XXIII là "Giáo Hoàng quá độ" không theo nghĩa "xử lý thường vụ", mà có nghĩa là đưa Giáo Hội Công Giáo vào một khúc quanh mới của lịch sử.
Hai tháng sau ngày nhận nhiệm vụ, Ngài đột ngột công bố triệu tập Công Đồng Vatican II, một công trình vĩ đại đối với một người đã quá già. Nhưng Gioan XXIII vẫn bước đi trên bước chân vâng lời và bình an của mình. Cả Giáo Hội tiến bước trở về nguồn để tìm lại những sự trong mát, phong phú đã nhiều khi bị lãng quên, và bước đến với thế giới hiện đại trong tinh thần đối thoại, yêu thương và phục vụ. Công Đồng làm cho người Công Giáo cảm tưởng như mình vừa xỏ chân vào đôi hia bảy dặm giữa một mùa xuân mới.
Đức Thượng phụ Chính Thống Giáo Constantinopoli áp dụng cho Đức Gioan XXIII một lời Tin Mừng: "Có một người Chúa sai đến tên là Gioan" ( Ga 1, 6 ). Ngày Công Đồng khai mạc, một ngạc nhiên thú vị xảy đến: Giáo hội Chính Thống Moscowa cử người đến góp mặt. Biết bao nhiêu quan hệ lạnh giá giữa các đồ đệ của Chúa đã trở nên ấm cúng trong những năm đó.
Không chỉ trong Giáo Hội mới cảm thấy tấm lòng của Gioan XXIII. Năm 1961, nảy ra cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô về vụ tên lửa ở Cuba. Trong vài ngày, thế giới đã tưởng ở trong bờ vực của thế chiến thứ 3, nhưng lần này với vũ khí hạt nhân, Đức Gioan XXIII lên tiếng kêu gọi hòa bình, chủ tịch Liên Xô, ông Nikita Khrushev về sau cho rằng lời kêu gọi ấy là "ánh sáng đầu tiên trong đêm tối".
Từ kinh nghiệm ấy, hai năm sau, Đức Gioan XXIII đã công bố thông điệp "Hòa bình trên trái đất" ( Pacem in Terris ), gắn liền hòa bình với chân lý, công lý và yêu thương. Ngài biết và mọi người cũng biết rằng đây là bức thư tinh thần Ngài để lại cho thế giới như một di chúc, bởi vì bệnh tình của Ngài đã lộ rõ rồi. Công Đồng Vatican II mới họp xong khóa thứ nhất thì người khai sáng ra nó đã ra đi.
Mùa hè 1963, thật là một hình ảnh đẹp và cảm động, khi cả thế giới đều gặp nhau ở Rôma, bên giường hấp hối của vị Giáo Hoàng già, không còn phân biệt tôn giáo, chính trị hay chủng tộc. Thế giới hiệp nhất chung quanh tấm lòng của một người, giống như hàng trăm ngàn người đang thắp nến để cầu nguyện trên quảng trường Thánh Phêrô, để hiệp thông cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, vì biết rằng "đã đến lễ Vượt Qua, đến giờ người phải qua khỏi thế gian này để đến cùng Cha – người đã yêu mến những ai thuọc về người trong thế gian – thì người đã yêu mến họ đến tận cùng" ( Ga 13, 1 ).
Và trong khi dưới quảng trường cử hành tang lễ trong tuần Thánh Thần hiện xuống, thì con người đã vâng lời và bình an mà đến, cũng vâng lời và bình an mà ra đi, để lại Giáo Hội trong tình trạng Công Đồng, nghĩa là hợp nhất với nhau, đón nhận ơn soi sáng của Thần Khí Chúa. Chưa bao giờ bằng lúc ấy, Đức Gioan XXIII trở thành người quy tụ mọi người.
Ngay trong khóa họp kế tiếp, đã có quyết định mở đầu tiến trình tôn phong ngài lên hàng Chân Phước. Ước mơ đó, ngày 3 tháng 9 năm nay đã trở thành hiện thực.
Xin cám ơn Đức Gioan XXIII đã cho Giáo Hội một mùa xuân hạnh phúc. Ngày nay Giáo vẫn xanh tươi trên mảnh đất Vatican II mà Ngài đã khai canh. Công Đồng đã cho Dân Chúa một tầm nhìn và một định hướng tuyệt vời, để ngày nay đi vào một thời đại đầy thử thách do lòng ích kỷ, độc ác, tham lam gây nên. Nhưng Gioan XXIII cũng dạy cho con cái ngài biết luôn lạc quan, phát hiện mọi mầm sống, và bình an xây dựng. Xin Ngài cầu cho chúng con. Amen.

Lm. VŨ KHỞI PHỤNG, 3.9.2000


No comments: