Cuốn
“Khuôn Trăng Diện Mạo Ngài Thay Đổi” lâu
nay tôi viết, là nhằm phối-hợp 4 chủ-đề căn-bản gom gộp lại ý-tưởng được diễn-giải
trong 50 năm giảng-dạy tại Đại-học-đường Oxford, Anh quốc. Nhìn về quá-khứ, tôi
thấy cuộc đời mình, với tư-cách là thày dạy, nhà nghiên-cứu hay là người viết,
tất cả cũng đều gom về một mối, rất đề-huề.
1949,
là năm đầu-tiên tôi khởi-đầu công việc in-ấn phát-hành sách bằng một bài viết chú-trọng
vào sự-kiện ta có được Cảo-bản ở Biển Chết. Công-việc mạo-hiểm của tôi tiếp-tục
đi vào niềm say-mê chuyện khoa-bảng và kinh-điển vốn dĩ kéo dài nhiều thập-niên
mãi cho đến ngày tôi cho chào đời vào năm 1997 cuốn “Trọn Vẹn Cảo Bản Biển Chết viết tiếng Anh”, thì việc dấn thân của
tôi vào địa-hạt này ngày càng rõ nét.
Công-trình
học-hỏi các văn-kiện khai-quật ở Qumran đã khiến tôi dấn thân nhiều hơn để rồi
đi vào hợp tác diễn-giải bản Kinh thánh cổ của Do-thái-giáo. Kịp đến năm 1991,
sau nhiều năm ra sức làm việc, tôi đã trưởng-thành dần nên đã cho ra cuốn “Kinh thánh và Truyền-thống Do-thái-giáo; và
đó cũng là lúc tôi giật mình thức-giấc với những hiếu- kỳ đi dần vào việc
nghiên-cứu/học-hỏi Tân-Ước.
Ít
lâu sau đó, tôi lại giáp mặt lần đầu với việc các thày tư tế rabbi xử-trí Thánh
Kinh vào thời gian sau khi Kinh-thánh xuất-hiện, và từ giữa thập-niên 1960 trở
đi, tôi lại đã miệt-mài làm việc hơn 20 năm trong địa-hạt lịch-sử thể-chế chính-trị,
tôn-giáo và văn-chương Do-thái-giáo. Bối-cảnh xảy ra vào lúc ấy, là việc biên-tập
và sửa lại cho rõ, đúng thực-chất, tôi lại hợp-lực với hai đồng-nghiệp thân như
bạn bè, có tên là: Fergus Millar và Martin Goodman, thực-hiện việc hiệu-đính và
viết lại cuốn sách cổ-điển của tác-giả Emil Schũrer có tiêu-đề là “Lịch-sử dân-tộc Do-thái thời Đức Giêsu” (tập
I-III, từ 1973-1987).
Công-việc
khoa-bảng rất nghiêm-túc của tôi khi ấy, lại đặt nặng vào sự việc Đức Giêsu, Đấng
đến như thành-phần của việc thẩm-tra lịch-sử giống như thế. Giai-đoạn này kéo
dài suốt 20 năm (từ 1973-1993) khiến tôi cho ra đời tác-phẩm-bộ-ba gồm các cuốn:
“Jesus, the Jew” (Đức Giêsu, Người
Do-thái-giáo), “Jesus and the world of
Judaism” (Đức Giêsu và thế-giới Do-thái-giáo) và cuốn “The Religion of Jesus the Jew” (Đạo của Đức Giêsu, người
Do-thái-giáo).
Cuốn
“Khuôn Trăng Diện Mạo Ngài Thay Đổi” đây, là công-trình cùng một chiều-hướng tiếp-nối
ở bộ-ba tác-phẩm nói ở trên, khiến tôi thường dựa vào đó rất nhiều, nhưng sự việc
này lại đã đưa chủ-đề do tôi đặt, cứ tiếp-tục đi sâu vào công-trình nghiên-cứu không
chỉ Tin Mừng Nhất-Lãm (tức trình-thuật Tin Mừng của 3 tác-giả Mát-thêu, Mác-cô
và Luca) mà cả Tin Mừng tác-giả Gioan cùng các thư tay của tác-giả Phaolô và phần
còn lại của Tân Ước.
Quan-điểm
tôi thường nhắm đến, đã tạo nét đặc-trưng/tư-riêng trong việc học-hỏi về Đức
Giêsu, cốt coi Tân Ước không như luận-văn độc-lập về văn-chương tách rời thế-giới
Do-thái-giáo, mà lại nhìn vào đó qua lăng-kính của văn-minh Do-thái-giáo thời
đương-đại, tức tâm-can Hội-thánh Đức Kitô ở thời đầu. Dĩ nhiên, ý-tưởng vốn dĩ sử-dụng
các bài viết/sách vở rút từ Kinh thánh Do-thái-giáo (xuất-hiện từ 100-200 trước
Công nguyên) qua văn-chương Liên-Ước (vốn xuất-hiện từ năm 200 trước
Công-nguyên đến năm 100 sau Thiên-Chúa) cho các cuốn Mishnah và Kinh Talmud của
hàng tư-tế (tức giai-đoạn từ năm 200-500 sau Thiên
Chúa), dựa vào đó diễn-giải trình-thuật Tin Mừng là chuyện không có gì mới mẻ.
Đó là thứ dụng-cụ được các nhà kinh-điển Tân Ước sử-dụng suốt ba thế-kỷ đã trôi
qua và đặc-biệt trong một trăm năm rồi.
Tuy
nhiên, do bởi một số rất đông các nhà kinh-điển đối đầu với các chủ-đề xảy đến
với người của Hội-thánh, các vị này lại công khai hoặc âm-thầm giới-thiệu điểm khác-biệt
rất chất-lương giữa Tân Ước và các áng-văn không phải Kinh thánh của
Do-thái-giáo. Với họ, văn chương Do-thái-giáo tạo hậu-cảnh đối-nghịch lại những
gì khiến Tân Ước được trụ-vững ở tư-thế lớn lao, ưu-việt. Nói cách khác, các vị
ấy vẫn coi trình-thuật Tin Mừng như bậc cha má, còn sách khác của Do-thái-giáo
như đám tôi-tớ phụ-trợ, chỉ được phép nói lên khi các ngài chấp-thuận ở vào trường-hợp
cần xem xét do bậc cha đẻ bày cho mình vì mục-đích tư riêng, thôi.
Tiến-trình
thực-hiện việc viết-lách tôi củng-cố, lại mang tính dân-chủ hơn. Nói thế, có
nghĩa là: hai bên đều được phép nói lên tiếng nói cân-bằng/đồng đều. Hoặc, nói rõ
hơn, thì thế này: với tư-cách sử-gia, tôi coi Đức Giêsu cùng Giáo-hội thời đầu
và sách Tân Ước, như một phần và chỉ là văn-kiện của Do-thái-giáo thuộc thế-kỷ
đầu, mà thôi. Và, tôi tìm kiếm các sách tương-tự như thế, thay vì đọc chúng bằng
mắt của thần-học-gia lâu nay đều đã bị điều-kiện-hoá cũng như từng chịu ảnh-hưởng
của các sách ấy một cách vô-thức đầy tính điều-động/chỉ bảo của Giáo-hội suốt
hai thiên-niên-kỷ.
Mục-đích
tôi nhắm đến như một phương-án đầy sử-tính, là khám phá ra ý-nghĩa của lời lẽ
và tư-tưởng nơi ngôn-ngữ gốc của các vị, cũng như nhắm mục-đích tìm cho được nghĩa
gốc của người nói thời đó muốn nói ra và người nghe hiểu việc ấy thế nào.
Ngôn-ngữ Đức Giêsu và đồ-đệ gốc Galilê của Ngài khi xưa sử-dụng, là tiếng Aram;
tức: ngôn-ngữ Xê-mít Á-Phi, có quan-hệ bàng-tộc với tiếng Do-thái-gốc được người
theo Do-thái-giáo thời đó sử-dụng. Khi xưa, Đức Giêsu sử-dụng tiếng Aram để giảng-giải
và tranh-luận với bạn bè/địch-thù của Ngài. Hình-thái ngữ-học nằm ở những gì Ngài
giảng-dạy, ngoại trừ hơn chục tiếng Aram ghi ở trình-thuật Tin Mừng, còn các
câu khác đều biến dạng không lâu sau đó.
Giả
như ta thấy xuất-hiện bộ Tin Mừng nào khác viết bằng tiếng Aram, thì ấn-bản ấy
cũng chẳng tồn-tại bao lâu. Và nay, ta không còn lưu-trữ bản nào như thế hết.
Cùng lúc đó, do hậu-quả của việc Giáo-hội tiên-khởi thành-công trong hiện-diện
với thế-giới ngoài Đạo nói tiếng Hy-Lạp (tức: những người không là Do-thái), mọi
sứ-điệp do các tông-đồ chuyển-tải qua nhiều thế-hệ -trong đó có: trình-thuật Tin
Mừng, các thư viết tay và các ấn-bản còn lại-
đều ghi bằng tiếng Hy-Lạp, trong đó Tân Ước là hình-thái sớm-sủa nhất ta
còn giữ được mãi đến hôm nay.
Nhưng,
Tân Ước tiếng Hy-Lạp, là “bản dịch” tư-tưởng và đường-lối suy-tư đơn-thuần Đức
Giêsu nói bằng tiếng Aram và các tông-đồ gần gũi Ngài còn giữ được. Đó là bản dịch
của không chỉ ngôn-ngữ nào đó khác-biệt mà thôi, nhưng lại là công-trình
tháp-ghép hệ tư-tưởng của Tin Mừng vào môi-trường văn-hoá cũng như đạo-giáo khác
thế-giới La-Hy ngoài đạo.
Chính
vì thế, mà công-việc của tôi, với tư-cách là sử-gia và nhà chú-giải Kinh-thánh,
trước nhất là: tìm đường về lại với Đức Giêsu là-người-theo-Do-thái-giáo đã nói
cho người Do-thái-giáo dấn bước theo Ngài để truyền-đạt/trao-đổi với nhau bằng
tiếng mẹ đẻ nơi thế-giới Xê-mít, rất Á-Phi. Bước tiếp theo, là xem xét các lời-lẽ
vẫn được gán cho là của Đức Giêsu nói, cùng giáo-huấn Đức Giêsu ghi ở Tân Ước
Hy Lạp là để khám-phá ra những thay-đổi hoặc phát-triển ý-nghĩa cùng những bóp-mép/vặn-vẹo
nào khác có thể có, xuất hiện do bởi việc chuyển-tải tư-tưởng ngang qua nền văn-minh
của người Hy Lạp.
Ví
dụ như thành-ngữ quan-yếu ghi ở Tân-Ước có chữ “con Thiên-Chúa” chẳng hạn, là cụm-từ ta sẽ còn bàn nhiều ở các trang
kế tiếp, cụm-từ này ở tiếng Do-thái hoặc Aram chỉ sử-dụng cách bóng-bảy như một
ẩn-dụ chỉ vể các “con trẻ của Chúa”.
Trong khi đó, tiếng Hy-Lạp lại hướng-tỏ cho các Kitô-hữu có gốc dân ngoại từng trưởng-thành
trong nền văn-hoá đạo-giáo dẫy đầy thần-linh hoặc con cháu các thần-linh hoặc nửa
thần/nửa người, thì cụm-từ ở Tân Ước lại hiểu nghĩa đen là “Con
Thiên-Chúa” với chữ “C” hoa, để nói về đấng hoặc người cùng bản-chất như
Thiên-Chúa.
Hôm
nay, nhờ ấn-bản viết tay khám-phá hồi thế-kỷ 19 và 20, văn-chương Do-thái-giáo
và bối-cảnh văn-hoá cũng như đạo-giáo qua đó những gì ghi ở Tân Ước, lại trở-nên
bao-quát/đa-dạng hơn xưa, rất nhiều. Tìm về nguồn-gốc, ta thấy rằng: trước khi
sách này xuất hiện, đã có Cựu-Ước viết bằng tiếng Do-thái và Aram và sách Ngụy-Ước,
tức sách Cựu-Ước tồn-tại ở ấn-bản Kinh thánh Hy-Lạp, mà thôi.
Sách
này, cũng như các sách Ngụy-Văn (tức văn-bản/thủ-cảo tôn-giáo tồn-tại ngoài Cựu-Ước
Do-thái-giáo và sách viết bằng tiếng Hy-Lạp) và Cảo-bản Biển Chết tìm thấy năm 1947 và 1956, cũng như các văn-bản
do triết-gia Philo của Alexandria và sử-gia Flavius Josephus người Do-thái, đều
có niên-biểu cùng thời với Tân Ước.
Cộng
với lối so-sánh văn-chương và giáo-điều đầy nhu-liệu như thế, chúng tôi thêm
vào đó công-trình văn-chương của hàng tư-tế, tức các trình-tự phần lớn được viết
vào thế-kỷ đầu đời của Đạo Chúa, nhưng phản-ánh giáo-huấn truyền-thống xảy ra
trước thời các ngài viết thành văn-bản. Việc các ngài sự-dụng nhu-liệu ấy để diễn-giải
Tân Ước, đòi phải có hiểu-biết và kỹ-năng chuyên-biệt. Nhưng, nếu xử-lý theo
cách của người có thẩm-quyền, thì các ngài lại toả lằn-sáng giá-trị cả về Đức Giêsu
lẫn Đạo Chúa ở thời đầu (1).
Mặt
khác, cuốn “Khuôn Trăng Diện Mạo Ngài
Thay Đổi” lại khác các sách trước đây tôi viết. Trong khi sách này chứa-đựng
một thư-tịch đàng-hoàng, thì cuốn kia lại khó có thể qui về bất cứ văn-chương thứ-phẩm
nào khác.
Bình
thường thì, trong các năm vừa qua, tôi đọc khá nhiều sách và học-hỏi một cách
tích-cực hoặc tiêu-cực khá nhiều sự việc do các nhà kinh-điển khác thực-hiện. Thêm
vào đó, tôi lại hấp-thụ nhiều điều mà các vị ấy từng học-hỏi, am-tuờng và/hoặc
lưu-trữ mọi thứ trong lòng. Ở các trang kế tiếp, tôi sẽ mượn câu của Đức Giêsu có
ý bảo: miệng lưỡi con người còn nói nhiều điều dấy từ tâm can họ.
Mục-tiêu
nay tôi nhắm đến không phải để truyền-tải kiến-thức này nọ, cho người đọc nhưng
dẫn dắt họ trong hành-trình khám-phá ra những gì tuyệt-kỹ. Những điều tôi truyền-tải
cũng không trông mong rằng chúng sẽ quen-thuộc và xuyên suốt với chủ-để, nhưng
được hiến tặng -có tốt có xấu- đều là chứng-cứ
để ta dựa vào đó mà bàn-bạc. Các trích-dẫn trực-tiếp, thường dựa trên ấn-bản có
tiêu-chuẩn được kiểm-chứng, đều đính kèm các qui-chiếu thích-hợp ở Tân-Ước để
ai muốn thế, vẫn có thể đi vào bồi-cảnh rộng-rãi hơn. Và như thế, họ sẽ vui hưởng
một hành-trình đầy thích-thú.
Có
lẽ đây cũng là chuyện đáng để ta quan-tâm thêm về dạng-thức khác, sách này khởi
từ điạ-hạt thuộc sở-trường của một nguời có tư-cách của nghiên-cứu-gia chuyên
giảng dạy. Nên, sinh-viên của tôi sẽ thấy được ảnh-hình Đức Giêsu đã biến-hoá ở
tầng dầy khác nhau trong Tân Ước mà thông thường thì, theo tiến-trình thời-gian
(chẳng hạn như đã được Paula Fredriksen đề-cập trong cuốn “From Jesus to Christ” (“Từ Đức Giêsu đến Đức Kitô”), phát-hành năm
1988 và cuốn khác của Maurice Casey có tựa đề là “From Jewish Prophet to Gentile God” (“Từ Ngôn Sứ Do-thái-giáo đến
Thiên-Chúa của Dân Ngoại”) phát hành năm 1991. Chính vì thế, nên tôi quyết-định
bắt đầu sách này bằng chương đề-cập việc Đức Kitô là Đấng Thần Thiêng Thánh Hoá,
để rồi lại sẽ gạt máy quay ngược về phía hậu-trường mà tìm-kiếm Đức Giêsu với
tư-cách người phàm. Thành thử, bằng cung-cách nhẹ-nhàng về thần-học, ta sẽ hướng
từ ngọn Everest của Tin Mừng tác-giả Gioan làm đỉnh cao vút gồm các thư tay của
tác-giả Phaolô và rồi tiến về diện-mạo mang tính thế trần một Đức Giêsu của Đạo
Chúa ở Do-thái trên đồi cao và đồng bằng gồm các sách: Tông Đồ Công Vụ và Tin Mừng
Nhất Lãm, với hy-vọng có được cái nhìn thoáng-lướt về Đức Giêsu thực-thụ từng bị
che-đậy ở trình-thuật của tác-giả Mác-cô, Mát-thêu và Luca.
Trong
lúc viết sách này, tôi hân-hạnh nhận được nhiều lời bình khá nhạy-bén và lời chi-trích
khôn-ngoan từ vợ hiền thân yêu của tôi. Bằng cung-cách đặc biệt, sách “Khuôn Trăng Diện Mạo Ngài Thay Đổi” tôi
viết đây, là thuộc về vợ hiền của tôi. Nhưng, tôi vẫn muốn gợi nhớ bậc sinh
thành ra tôi bằng tất cả tấm lòng mến thương gửi đến người cha khả-ái là cụ ông
Ernest Vermes, một ký giả từng sống vào thời điểm đặc-biệt năm 1877-1944 và mẹ
tôi là cụ bà Theresia Riesz, một nhà giáo (1895-1944) từng là nạn-nhân của
ác-thần/sự dữ cũng như sự điên-khùng mang tên Phong-trào Xê-mít chống Do-thái.
Gs Geza Vermes biên
soạn
Mai
Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment