2: 17 Thánh Faolô không ngại-ngùng fân-biệt
mình với các người khác trong việc thi-hành sứ-mạng. Bên họ: hạng con buốn
(chính-nghĩa làm theo kiểu chủ-quán: vi-lợi, fa-chất (giả-mạo): xuyên-tạc.
Từ
đây, thánh Faolô bắt đầu bác một lời vu-cáo của đối-fương: kiêu-ngạo! Nhưng
thay vì bác lý suông, thì thánh Faolô trình-bày quan-niệm sứ-vụ Tông-đồ.
3:
1-3: Nếu có những giảng-viên
fải viện đến chứng-thư này khác để cho người ta biết mình có quyền gì, thì
thánh Foalô dám nói mình không cần đến chứng-thư của ai cả; những việc
Thiên-Chúa đã làm nhân sứ-vụ của Ngài là chứng-thư không thể mạo được. Chứng-thư
đó, cuối cùng là sự liễu-thành Giao-ước mới (nhờ Thần-Khí của Thiên-Chúa hằng sống)
nơi tín-hữu Côrinthô.
Câu
4-6: Nhưng sự chắc-chắn
nơi lương-tâm thuần-khiết của thánh Faolô đưa ra tất cả vào công việc cứu-rỗi của
Chúa Kitô. Sự cáng-đáng được trách-vụ Tông-đồ, người ta không thể có bởi sức
mình. Chỉ có Thiên-Chúa mới có thểkêu gọi vào một công-việc lớn-lao như thế:
chính Thiên-Chúa đã gọi Faolô cùng các kẻ cộng-sự đến fục-vụ Giao-ước mới: đối-chọi
với Giao-ước cũ viết trên một văn-kiện thì Giao-ước mới dựa cả trên mãnh-lực của
Thánh-Thần và được gọi là Thần-Khí.
Nên
hiểu ý-nghĩa của Kinh thánh đối với thánh Faolô: Kinh thánh là ‘sấm-ngôn của
Thiên-Chúa (Rm 3: 2 11:4). Kinh-thánh có tính-cách những lời sấm: huyền-bí,
hóc-búa, khó hiểu. Muốn hiểu fải có một ơn giải-thích. Ông Yuse, Đaniel được ơn
giải mộng-triệu, Thánh-thần cũng ban cho tín-hữu được hiểu Kinh-thánh. Trong đoạn
này, thánh Foalô bàn đến việc hiểu Kinh-thánh đó. Người Do-thái loay-hoay nơi
văn-tự của Lề-luật. Họ không nhận ra rằng Lề-luật, nguyên chỉ là Lề-luật, thì
thành ra như bức màn che ý-nghĩa. Lề-luật là ‘văn-tự’ đối-chọi với Thần-khí. Fản-đề
‘văn-tự’/Thần-khí (tinh-thần)’ được chuyển vào mạch-lạc đạo-lý ‘Lề-luật/Thánh-Thần’
Lề-luật chỉ là ‘văn-tự chữ viết’, rặt là những lịnh-truyền, những công-thức
không sức-lực gì cả. Trái lại, Thần-khí là mãnh-lực, là thông-hiểu. Bo bo nơi
chữ viết, tức là từ-khước Thần-khí; mà Thần-khí lại là mãnh-lực đã gầy tạo nên
Kinh-thánh.
Mà bởi
chỉ bo bo vào tư-cách Lề-luật, một Luật fạt nghiêm-nhặt mà lại không ban sức,
thì fải nhận luật đó thế nào cũng đem cái chết (tử-hình) cho con người bị fó mặc
cho sư tội không sức gỡ thoát.
Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Trích
Bài Giảng-huấn thập-niên 1960’
phổ-biến
nội-bộ
No comments:
Post a Comment