Tôi là
người rất kém kiến thức và kỹ năng trong công nghệ thông tin, làm quen với máy
điện toán chỉ để viết văn bản, liên lạc thư điện tử, và một vài dịch vụ nhẹ
nhàng khác. Có một thời vì công viêc phải làm quen với các phần mềm về đồ họa
và vẽ kỹ thuật, nhưng sau vì thay đổi công việc, nhiều ngày không thao tác, tôi
chẳng còn nhớ phải làm sao, mỗi lần cần xem phải nhờ người khác thao tác cho.
Nhiều khi nhờ cậy cũng phiền lắm, có người trách tôi sao không chịu học,
nhưng không phải nguy biện cho sự không quan tâm tin học của mình, tôi thấy mỗi
người có những khuynh hướng khác nhau, có những người bỏ cả cuộc đời miệt mài
học ngoại ngữ nhưng cũng chỉ đạt tầm tầm chứ chẳng đi đến đâu, nhưng có người
chẳng học gì cả mà ăn nói lưu loát như chính người bản xứ. Trong Nhà Dòng tôi
có một cha không học nhưng nói tiếng Anh rất chuẩn, trong giờ giải lao ở một
hội nghị quốc tế nọ, bạn bè ngoại quốc hỏi ngài học ở đâu mà nói chuẩn thế, ngài
cười cười nói là không học ở trường lớp mà chỉ nghe... đài BBC ! Rồi cái lười
nó chiếm lĩnh khiến tôi không mấy mặn mà với công nghệ thông tin nữa.
Ở xã hội Việt Nam
hiện nay, mạng xã hội facebook khá phổ biến, vì kém công nghệ thông tin và cũng
vì thấy nhiều chuyện lung tung trên mạng nên tôi không mấy ưa mạng xã hội này,
thỉnh thoảng các bạn trẻ cho tôi xem những thông tin, những lời bình, đôi khi
thấy không tiện một chút nào. Tôi bỏ qua nhiều cơ hội tiếp xúc với facebook.
Trong một
lần gặp gỡ vui chơi với các bạn trẻ, một bạn đã thuyết phục tôi lập facebook
cho cá nhân mình, bạn ấy nói với tôi rằng cứ làm thử, không bằng lòng thì bỏ
đi, biết ai thì kết bạn, không thích ai thì đừng kết bạn với họ, thích cái gì
thì xem, không thích cái gì thì bỏ, ai nói bậy quá thì hủy kết bạn với họ luôn…
Bạn ấy khẳng định: không mất gì cả mà sẽ thấy nhiều điều hay. Chiều lòng tốt
của bạn ấy, tôi để bạn ấy giúp mở một trang facebook cho cá nhân mình.
Tôi bước
vào thế giới facebook trong hoàn cảnh như vậy, bây giờ tuy tôi không làm được
như rất nhiều bạn trẻ, đó là dán mắt vào màn hình rồi tay quẹt quẹt lia lịa,
bất cứ ở đâu, ngay cả trong phòng khách, nơi bàn ăn, quán cà phê, nhưng tôi đã
phải dằn lòng chỉ cho phép mình “leo lên” face vào một số giờ nào trong ngày,
phải dằn lòng vì nó có hấp lực ghê gớm.
Một thế
giới ngồn ngộn thông tin, đủ mọi loại, đủ mọi đề tài. Tôi say đắm lao mình theo
các trang tin được bạn bè đưa lên cho xem. Gần như ngày nào tôi cũng có được
những thông tin, những bài giảng mới nhất của Đức Thánh Cha, những tin tức của
Nhà Dòng, của các anh em bạn bè Tỉnh bạn, tôi thường xuyên được theo dõi các
bài suy niệm Lời Chúa, các chia sẻ tâm linh, theo dõi những hoạt động tông đồ,
những tin tức của Giáo Hội, tôi cảm nhận mình gần gũi hơn với cộng đồng Dân Chúa.
Những hình
ảnh và những thông tin về một thế giới lao linh đau khổ, những thiên tai và
những tai nạn thảm khốc được đưa lên, những cách hành xử vô nhân đạo giữa những
con người với nhau, những hành vi tàn ác, bất nhẫn… tôi đón nhận với sự xót xa
cay đắng, nó làm cho những giờ kinh nguyện của tôi thật sống động cụ thể trong
lời nguyện xin. Những hành vi cao đẹp, những áng văn tuyệt diệu, những cố gắng
xây dựng hòa bình, những tiếng nói mạnh dạn chống lại bất công, tất cả thôi
thúc tôi suy nghĩ và tìm kiếm hành động thích hợp.
Mấy ngày
vừa qua người ta loan truyền trên mạng một câu chuyện thật cảm động, một chú
chó được phát hiện trong tình trạng kiệt quệ sức khỏe, mõm chú ấy bị ai đó cột
chặt lại, vật cột đã gây hoại tử gần như toàn bộ mặt chú. Thật nhanh chóng,
người ta định vị được địa phương nơi chú chó ấy đang sống, một đoàn gồm các bạn
thiện nguyện và các bác sĩ thú y đã nhanh chóng lên đường, tìm đến nơi và giải
thoát cho chú chó ấy, vật cột đã tháo ra, vết thương được chăm sóc, mọi sự diễn
ra thật nhanh chóng. Sự kiện này được theo dõi trên mạng rất chặt chẽ, biến cố
đã gởi đến cư dân mạng một thông điệp vô cùng giá trị, chắc chắn đã và sẽ tác
động đến nhiều người, những tác động tốt !
Có những
lạm dụng rồi biến facebook trở nên công cụ gây thiệt hại cho người khác, có
những bất cẩn nghĩ tưởng facebook là của riêng mình khiến hậu quả tồi tệ không
tưởng được. Cẩn trọng vẫn là một lời khuyên không bao giờ thừa và còn thật đúng
đối với thể giới ảo facebook.
Tôi nhớ
lại những gì Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói trong thông điệp Sứ Vụ
Đấng Cứu Chuộc ( Roma – 1990 ): Truyền thông đã hình thành cho nhân loại một
thế giới mới, một nền văn hóa mới bao trùm lên các nền văn hóa đang có ( chương
4 ), ngài nhắc chúng ta có sứ mạng loan báo Tin Mừng cho thế giới mới này, ngài
nói: Không chỉ lập thêm các kênh truyền thông mới, nhưng làm sao để các giá trị
Tin Mừng thấm đẫm vào trong các kênh truyền thông đang có ( chương 4 ).
Mỗi tối
đọc “Lời kinh đêm” của một người bạn, hôm qua bạn lại thêm “Lời kinh ban mai”,
tôi tự hỏi bao giờ tôi mới dấn thân vào sứ mạng loan báo Tin Mừng đầy tính khẩn
thiết này ?
Lm.
VĨNH SANG, DCCT, 25.7.2015
No comments:
Post a Comment