VUI SỐNG TIN MỪNG
TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN
BUỔI 1 – THỨ TƯ 22.7.2015
TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN
BUỔI 1 – THỨ TƯ 22.7.2015
1. CHUYỆN ANH BARTIMÊ: Mc 10, 46 – 52
Chuyện xảy ra ở Giêrikhô là một thành phố cổ nằm bên bờ đông của sông
Giođan, có từ 10 thế kỷ trước Chúa Giêsu, hiện nay là một thành phố nhỏ khá xa
thành Giêrusalem về phía Đông Bắc, chỉ hơn 20.000 cư dân, thuộc nước
Cisjordanie, một quốc gia nằm độn giữa hai nước Israel và Jordanie.
Anh
Bartimê, không chắc có phải là cư dân thành Giêrikhô hay là lưu lạc từ nơi khác
đến. Chắc anh cũng còn trẻ, không rõ là bị mù bẩm sinh hay do tai nạn, hoàn
cảnh nghèo lắm nên mới phải đi ăn xin bên ngoài thành Giêrikhô. Anh đã nghe đồn
về Thầy Giêsu Nadarét, nay nghe tin Người đang đi ngang qua, bất chấp mọi người
quát nạt, anh hai lần kêu cầu Người bằng danh hiệu rất phổ biến trong dân gian
lúc ấy: "Con vua Đavít", cũng có nghĩa là "Mêsia", là
"Kitô" ( theo tiếng Hy Lạp ), Đấng được Thiên Chúa thánh hiến, được
Thần Khí xức dầu tấn phong để đảm nhận sứ mạng cứu chuộc Dân của Người, trong
đó có bản thân anh Bartimê.
Cần
nhớ thêm là tên "Giêsu" tiếng Do Thái có nghĩa là "Thiên Chúa
cứu", được sứ thần Gabriel nêu lên ngay từ lúc truyền tin cho Mẹ Maria:
"Chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội" ( Mt 1, 21 ) và sau này Thánh
Phêrô khẳng định: "Dưới gầm trời này không có danh nào khác đã được ban
cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào Danh đó mà được cứu độ" ( Cv 4, 12 ).
Khi
được biết là Chúa Giêsu gọi mình, anh "liền vất áo choàng lại, đứng phắt
dậy mà đến gần Chúa Giêsu". Anh tha thiết xin với Chúa Giêsu: "Thưa
Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được". Chúa Giêsu bảo: "Anh hãy đi, lòng
tin của anh đã cứu anh !"
Và
Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh, không chỉ hết mù về thể lý mà hơn thế nữa, hết
cả mù về tâm linh. Anh đã nhìn thấy được và vui mừng hớn hở đi theo Chúa Giêsu
trên con đường Người đi, anh trở thành Môn Đệ của Chúa Giêsu.
2.
CHUYỆN ĐỜI TÔI – CHUYỆN ĐỜI BẠN:
Tôi và bạn không đến nỗi bị đui mù và nghèo khổ đến
nỗi phải đi ăn xin. Nhưng có lẽ tôi và bạn sẽ
giật mình nhận ra chính mình đang bị mù lòa tâm hồn và đang sống thân phận
nghèo hèn, phải quỵ lụy ăn xin quá nhiều thứ trên đời này...
Tôi
và bạn cứ mãi ăn xin sự thương hại, tình yêu, bình an, hy vọng, ước mơ, tương
lai, công việc, tiền lương, một chút may mắn, một chút danh vọng địa vị nào đó
trong xã hội... Tôi và bạn lại còn có thói quen rất tội nghiệp là cứ nài nỉ
"ăn xin" cả những ơn này ơn kia của Thiên Chúa, của Mẹ Maria, của các
Thánh nam nữ quen biết...
Vậy,
tôi và bạn hãy bắt chước anh Bartimê, vất tấm áo choàng là những thứ bảo đảm
mong manh và tạm bợ của cuộc đời tôi, mau mắn đứng phắt dậy từ ngay trong những
hoàn cảnh xấu nhất để lao về phía Chúa Giêsu, tha thiết xin với Người:
"Thưa Thầy, xin cho con nhìn thấy được".
Tôi
xác tín Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Người thương tôi, Người muốn cứu tôi, Người
sẽ chữa lành tôi. Cuối cùng, sau khi đã được Chúa Giêsu chữa lành, tôi hoàn
toàn đổi đời, thôi không còn mù lòa, thôi không còn đi ăn xin nữa. Tôi và bạn
sẽ Vui Sống Tin Mừng bằng cách đi theo Chúa Giêsu trên con đường Người đi. Tôi
và bạn sẽ trở thành Môn Đệ và giúp thêm nhiều người khác nữa cũng khao khát tìm
gặp Chúa Giêsu, được Người chữa lành và cùng đi theo Người, làm Môn Đệ của
Người.
3. TÂM NGUYỆN: Vững tin theo
Ngài
Lạy Chúa, con cứ mãi chờ trông một phép lạ,
Chúa
ra tay thật nhiệm mầu biến hóa,
Nuôi
con ăn, bánh với cá hằng ngày,
Để
con thôi đời vất vả chua cay.
Và
như thế, con sẽ đầy hoan hỉ,
Mà
vững tin, rồi quyết chí theo Ngài...
Nhưng lạy Chúa, nào con biết nhận ra
Ngài có đó,
Trong
bữa ăn không bao giờ no thỏa,
Để
nhắc con một phép lạ tuyệt vời:
Cho
con đói chuyện Nước Trời mặc khải,
Nơi
bánh ăn đem thết đãi là... Ngài !
Lạy Chúa, con cứ mãi chờ trông một
phép lạ,
Chúa
ra tay thật biến hóa nhiệm mầu,
Chữa
cho con khỏi tật bệnh đớn đau,
Để
con thôi đời khổ nhọc nghẹn ngào.
Và
như thế, con xiết bao hoan hỉ,
Mà
vững tin, rồi quyết chí theo Ngài...
Nhưng lạy Chúa, nào con biết nhận ra
Ngài có đó,
Trong
cơn đau không thuốc nào thuyên hạ,
Để
nhắc con một phép lạ tuyệt vời:
Cho
con nghe Lời Nước Trời mặc khải,
Bệnh
tâm hồn con mãi mãi được tha...
Vâng, lạy Chúa,
Xin
cho con đôi mắt người mù vừa bừng sáng,
Để
con nhìn cho thấu tận yêu thương.
Xin
cho con đôi chân người liệt giường đứng dậy,
Để
con đi mà hoán cải chân thành.
Xin
cho con đôi tay người phong hủi vừa lành,
Để
con đến ôm lấy anh và chị,
Báo
Tin Mừng: "Này bạn ơi, hãy hoan hỉ,
Hãy vững tin, rồi quyết chí theo Ngài..."
Hãy vững tin, rồi quyết chí theo Ngài..."
Quang
Uy, 27.2.1990
4.
THỰC HÀNH:
Xin
lập thành từng nhóm ngẫu nhiên 3 người. Mỗi người vắn tắt tự giới thiệu mình,
chia sẻ nỗi lo, nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi bất an đang có trong lòng, chia sẻ cái mù
lòa và thân phận ăn xin của mình.
Tiếp
theo, người thứ nhất đọc câu chuyện Tin Mừng Mc 10, 46 – 52 nhưng đã được hiện
tại hóa thành câu chuyện của ngày thứ tư 22.7.2015, tại thành phố Sàigòn, liên
quan đến chính bản thân mỗi người đang tham dự buổi hôm nay... Người thứ hai
giữ vai anh Bartimê nhưng với tên gọi thật của mình. Người thứ ba giữ vai Chúa
Giêsu. Ba người trong nhóm sẽ lần lượt đổi vai cho nhau như vậy, nghĩa là đoạn
Tin Mừng sẽ được đọc ba lần với ba người khác nhau được Chúa Giêsu chữa lành.
Cuối cùng, mỗi người sẽ chân thành và đơn sơ cầu nguyện tự phát với Chúa
Giêsu. Kết thúc có thể cùng cầu nguyện chung với bài thơ: "Vững tin theo
Ngài", rồi hát chung "Cho con được nhìn thấy Chúa".
5.
NGUYỆN CA: Cho con được nhìn thấy Chúa
6. VUI
SỐNG TIN MỪNG:
Đến
gặp Chúa trong Thánh Lễ mỗi ngày tại bất cứ một Nhà Thờ thân quen nào, nhớ mang
theo sách Tân Ước, tốt nhất là có được sách "Lời Chúa trong Thánh
Lễ".
Buổi
tối trước khi đi nghỉ, mở đoạn Thư Phaolô gửi cộng đoàn Êphêsô ( Ep 5, 8 – 16 )
và đọc lên thành một lời trò chuyện cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giêsu. Nhớ mở
đầu bằng "Lạy Chúa Giêsu". Rồi thay "anh em" và "chúng
ta" bằng "con", thay "hãy" bằng "sẽ", thay "đừng"
bằng "không"...
Cố
gắng tìm dịp thuận tiện để kể lại một cách sinh động và lôi cuốn câu chuyện Tin
Mừng về anh Bartimê đã được Chúa Giêsu chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn, kể cho
nhóm mình đang sinh hoạt, kể cho một bệnh nhân trong nhà thương, một người thân
trong gia đình đang có nỗi bất an, một người hàng xóm đang gặp hoạn nạn, một
người làm việc chung, một nhóm bạn quen của mình, hoặc cho chính người bạn trai
( bạn gái ) thân yêu của mình, đặc biệt, đó lại là một người khác niềm tin tôn
giáo hoặc không có thiện cảm với Công Giáo thì lại càng hay, càng quý…
Buổi gặp gỡ kế tiếp,
thứ năm
No comments:
Post a Comment