VUI SỐNG
TIN MỪNG
TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN
BUỔI 2 – THỨ NĂM 23.7.2015
TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN
BUỔI 2 – THỨ NĂM 23.7.2015
1.
CHUYỆN ÔNG DAKÊU: Lc 19, 1 – 10
Chuyện
xảy ra ở Giêrikhô thời ấy là một thành phố tuy không lớn nhưng khá phát triển
về kinh tế. Ngành thuế vụ được đặt ra để thu các sắc thuế cho đế quốc Rôma. Do
vậy, người làm nghề thu thuế cũng chính là làm tay sai cho nhà cầm quyền ngoại
bang, chắc chắn là có tham nhũng và ăn hối lộ, bị dân Do Thái hết sức khinh
ghét, xếp vào loại tội lỗi ngang với đĩ điếm. Ông Dakêu leo lên đến chức trưởng
ty thuế vụ của thành Giêrikhô thì ắt là giàu có ghê lắm, mà cũng bị chính người
đồng hương Do Thái khinh ghét nguyển rủa sau lưng nhiều lắm. Có thể nói, ông
Dakêu tự biết mình không chỉ lùn về chiều cao dáng dấp bên ngoài mà còn
"lùn" về phẩm giá trước mặt Thiên Chúa và trước mặt tha nhân.
Ắt
là ông Dakêu cũng đã từng nghe đồn về Chúa Giêsu, một vị Thầy có những lời
giảng dạy lạ lùng về ơn tha thứ và chữa lành. Ông không dám nghĩ đến chuyện
được diện kiến trò chuyện với Chúa Giêsu, cũng không hề nghĩ đến việc mình có
thể được Người đổi đời để sống công chính, sống đúng phẩm giá làm người. Thế
nhưng ông vẫn tò mò mong được nhìn xem Thầy Giêsu từ xa, chỉ thế thôi. Và ông
quyết định leo lên cây...
Thật bất ngờ, Chúa Giêsu ngang qua, như một sự tình cờ, Chúa Giêsu ngước
mắt lên, ân cần gọi đích danh Dakêu. Dakêu ngó xuống Chúa Giêsu, còn Chúa Giêsu
thì nhìn lên Dakêu. Và tất cả đã thay đổi sâu xa và trọn vẹn. Bất chấp mọi lời
xì xầm dè bỉu, Chúa Giêsu công bố Ơn Cứu Độ cho cả gia đình Dakêu. Từ nay ông
không còn lùn nữa, ông được phục hồi phẩm giá là con cháu của Abraham, là người
được Chúa Giêsu cứu khi mọi sự ngỡ như đã mất !
2.
CHUYỆN ĐỜI TÔI – CHUYỆN ĐỜI BẠN:
Tôi
và bạn đều không lùn như ông Dakêu. Trong giao tế xã hội, tôi và bạn cũng tương
đối có chỗ đứng kha khá, ăn nói và làm việc đâu ra đó, như một câu quảng cáo
của nhãn hiệu Bia chai lùn Sàigòn: "Tôi không cao, nhưng ai cũng phải
ngước nhìn".
Cho
dù các ngành nghề tôi và bạn từng làm và đang làm, không quá "nhạy
cảm" như ngành thuế của ông Dakêu, nhưng công tâm mà nói, cũng đầy những
lem nhem, nhiều thủ đoạn, mánh mung để tranh thủ, “lương” thấp nhưng “bổng” có thể
rất cao là do biết vận dụng các chỗ quen biết để chạy chọt, lo lót. Tôi và bạn
thường khỏa lấp đi bằng lý lẽ: như thế mới bõ công vất vả, mới xứng với chất
xám đã đầu tư cho công việc... Mà quanh ta, trên ta, dưới ta, ai cũng thế cả
mà. Có xì xầm mỉa mai đâu đó thì cứ bỏ ngoài tai, còn bao nhiêu việc tôi và bạn
còn phải lo để nuôi cha mẹ, nuôi vợ ( chồng ), nuôi con cái nữa chứ !
Nói thế thôi, chứ trong thâm tâm, chắc tôi và bạn vẫn hy vọng ít là một
lần giống như ông Dakêu, cố gắng leo lên cây để được "xem thấy" Chúa
Giêsu từ xa, để được Người “ngước nhìn” và gọi đích danh... Có ai đó đã mách
nước: Tôi và bạn có thể cố gắng vươn lên cao, vượt khỏi những tầm thường của
cuộc đời, bằng cách tìm gặp Chúa Giêsu trong Thánh Lễ, trong Sách Tin Mừng,
trong những phút cầu nguyện, trong tịnh tâm thinh lặng, trong chính những người
nghèo mà Chúa Giêsu muốn hóa thân !
Cuối cùng, tôi và bạn đã được Chúa Giêsu "nhìn", được Người
gọi đích danh mà chữa lành, tôi và bạn đã được đổi đời hoàn toàn, thôi không
còn bị "lùn" nữa, thôi không bị thấp lè tè, không còn phải loay hoay,
luẩn quẩn giữa những quay quắt nhỏ nhen, những bon chen xấu xí của một xã hội
còn quá nhiều bóng tối này.
Người không chỉ muốn tôi và bạn leo lên cây cao để thấy được Người mà
tôi và bạn còn cần phải trỗi dậy, phải vươn lên cao, lên cao hơn nữa, cả về tâm
linh lẫn nhân bản, để rồi nhận ra Người vẫn luôn nhìn mình, còn mình thì vẫn
luôn sống dưới con mắt Chúa... Tôi và bạn đã trỗi dậy, đứng thẳng người, rồi
hớn hở lên đường. Tôi và bạn được mời gọi đồng hành với Thầy Giêsu, mời gọi hãy
sánh bước tay trong tay, bên những anh chị em thân thương của mình... Tôi và
bạn sẽ luôn vui sống Tin Mừng.
3.
THỰC HÀNH:
Xin
chú ý theo hướng dẫn để chơi "Trò Chơi – Trời Cho" ( chơi trong 5
phút, mà sẽ nhớ trong 55 năm ): 4 lần xếp, 1 lần cắt, dán lên bảng thành hình
thập giá, nhà tạm, bàn thờ, hai ngọn nến thắp sáng.
Lập
thành từng nhóm ngẫu nhiên 3 người. Mỗi người vắn tắt tự giới thiệu mình, chia
sẻ nỗi lo, nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi bất an đang có trong lòng, chia sẻ cho nhau
chính "cái lùn" trong phẩm giá, trong tâm linh của mình.
Tiếp
theo, người thứ nhất đọc câu chuyện Tin Mừng Lc 19, 1 – 10, nhưng đã được hiện
tại hóa thành câu chuyện của ngày thứ năm 23.7.2015, tại thành phố Sàigòn, liên
quan đến chính bản thân mỗi người đang tham dự buổi hôm nay... Người thứ hai
giữ vai ông Dakêu nhưng với tên gọi thật của mình. Người thứ ba giữ vai Chúa
Giêsu. Ba người sẽ lần lượt đổi vai cho nhau như vậy, nghĩa là đoạn Tin Mừng sẽ
được đọc ba lần với ba người khác nhau được Chúa Giêsu "nhìn", được
Người gọi đích danh mà chữa lành.
Cuối cùng, mỗi người trong nhóm sẽ chân thành và đơn sơ cầu nguyện tự
phát với Chúa Giêsu. Kết thúc có thể cùng cầu nguyện chung với bài thơ:
"Lời tự thú", rồi hát chung "Cho con được gặp gỡ Chúa".
4. TÂM
NGUYỆN: Lời tự thú
Đời
vốn nhạt mà con chưa đủ mặn,
Nửa
kiếp người, nồng-độ-muối chưa tan,
Khi
dửng dưng là quên lòng trắc ẩn,
Lúc
nghĩ suy còn nặng chất tham sân.
Trước
bất công đôi khi lòng ghẻ lạnh,
Còn
chai lì bởi chưa đủ dậy men,
Bột
sẵn đó, không làm sao nên bánh,
Mãi
bỏ hình, ham bắt bóng-đua-chen.
Con
vẫn đi mà tưởng chừng chưa đến,
Gã
lữ hành xuôi đường tới Emmau,
Giữa
trời quang, mắt-hồn-chưa-chịu-sáng,
Quên
giá đèn phải biết đặt trên cao.
Làm
hạt giống mà con chưa-biết-chết,
Phải
vữa tan để mầm sống vươn cao,
Nằm
trong đất, mà như trên đá cát,
Rất
mọn hèn, mà cứ ngỡ thanh tao !
Con
lỡ quên: sống không chỉ nhờ cơm cháo,
Nhờ
chức quyền, nhờ danh lợi trần gian.
Biết
bao người chẳng no cơm, ấm áo,
Vẫn
tồn sinh dưới ánh sáng chứa chan.
“Lời
tự thú” mong thay lời chuyện vãn,
Như
hát ca là cầu-nguyện-nhiều-lần.
Còn
quên sót, nghĩa là chưa thỏa mãn,
Khúc
tự tình trìu trĩu nỗi ăn năn...
Khuyết
Danh,
trích Lời Hằng Sống, 1.1997
trích Lời Hằng Sống, 1.1997
5.
NGUYỆN CA: Cho con được gặp gỡ Chúa
No comments:
Post a Comment