Monday 20 July 2015

Lm Vĩnh Sang DCCT "ĐỜI THÁNH HIẾN"




Có một cuộc triển lãm mỹ thuật nho nhỏ mang tên “Đời Thánh Hiến” ở tiền sảnh Nhà sách Đức Mẹ số 38 đường Kỳ Đồng, Quận 3 ( từ 9 đến 15.7.2015 ). Cuộc triển lãm được thực hiện với bao nhiêu cố gắng của những người tham dự. 27 tác phẩm được chưng bày gồm đủ các loại: sơn dầu, chì, đốt gỗ, sơn mài, phấn…
Triển lãm là một hoạt động quan trọng trong chuỗi hoạt động nghệ thuật, nếu có sáng tác mà không có triển lãm thì tác phẩm không thể đến với công chúng, triển lãm lại có tác động khuyến khích việc sáng tác, thúc đẩy các nghệ sĩ sáng tác và làm phong phú thêm cho không gian nghệ thuật.
Cuộc triển lãm với chủ đề Đời thánh hiến được thực hiện bởi nhóm MT ( hình như là viết tắt của Mỹ Thuật ? ). Nhóm MT xuất thân là các bạn trẻ tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Sàigòn, không phân biệt lương giáo. Các bạn nhiệt thành, quy tụ và liên tiếp thực hiện các trại sáng tác, đồng thời tổ chức các cuộc triển lãm các tác phẩm do các bạn sáng tác, mà cuộc triển lãm này là lần thứ ba rồi.
Chúng ta không thể hình dung ra hết các khó khăn mà các bạn phải đối diện, vượt qua, để thực hiện triển lãm, cùng với các khó khăn về việc tổ chức như mọi cuộc triển lãm khác phải gặp các bạn MT vì còn quá trẻ, “mắc nợ” gia đình về kinh tế rất nặng nề của những năm làm sinh viên, rất nhiều bạn vẫn chưa tìm được việc làm, lấy đâu tiền để thực hiện giấc mơ ? Có những tác phẩm sơn mài kinh phí thực hiện lên đến con số chục triệu, nếu được bố mẹ tiếp tục nuôi ăn thì cũng chẳng có tiền mà mua vật tư để sáng tác.
Không dám nghĩ đến việc bán được tranh, ngay những họa sĩ bậc thầy vẫn còn phải chật vật với cơm áo gạo tiền thì chẳng mong gì bán được bức tranh nào trong các cuộc triển lãm của những tay nghề còn non trẻ. Tranh sáng tác rồi, sau triển lãm sẽ phải giải quyết nơi lưu giữ, có lẽ tìm được nơi làm việc với đủ thứ đồ nghề sơn mực lỉnh kỉnh đã là quá khó rồi đừng nói đến một nơi lưu giữ cho an toàn tử tế. Cái nghề cái nghiệp này quá nhiêu khê, chỉ vì đó là ơn gọi nên không thể cưỡng lại, hồn cứ vất vưởng, lòng cứ băn khoăn. Hội họa đã vậy, điêu khắc còn… khốn khó hơn.
Nhìn tổng thể cuộc triển lãm “Đời Thánh Hiến” chúng ta dễ nhận thấy ngay, trong 27 bức tranh chỉ có một bức sơn mài nói về đời Linh Mục, còn lại 26 bức là hình về nữ tu ! Có thể người ta đã nghĩ đời tu là dành cho phái nữ, còn phái nam là “đi làm Linh Mục” ! Nếu dựa vào các tác phẩm nghệ thuật này để tạm có cái nhận định về góc nhìn của các bạn về đời tu thì có thể nói các bạn đã diễn tả đời tu với một mầu sắc ảm đạm, tuy có ấm áp nồng nàn nhưng u buồn và thiếu sinh động, không có một tác phẩm nào dành cho đời tu có được gam mầu trong sáng, hồn hiên và tràn đầy hy vọng. Tôi hy vọng rằng các bạn chưa có đủ điều kiện để diễn tả hết những cảm xúc của các bạn chứ không phải các cảm xúc của các bạn chỉ có như thế.
Bùi Thị Thắm với sắc mầu sơn mài đã thể hiện dụ ngôn “Người Cha nhân hậu”, thật tuyệt diệu trong không gian sơn mài trên đôi tay của Thắm, mầu sắc nồng nàn yêu thương, đậm đà ấm áp tình cha con, cái vòng tròn quyến rũ quay tròn quyện cha với cả hai con trong vòng yêu mến, đứa con thứ gục vào gối cha sau những ngày hoang đàng xa cách, đưa con cả nhấc mình ra khỏi tình cha cho dẫu anh ta vẫn đang ở nhà với cha, cả hai mờ mờ ảo ảo như chính mỗi người chúng ta trong từng nhân vật. Lơ mơ dật dờ như bị chóng mặt khi chợt thấy mình trong hai nhân vật ấy, những lầm lỗi trong quá khứ và ngay cả hiện tại như chập chờn trong tâm trí ta.
Bức họa “Hôn chân Chúa” của Nguyễn Thạnh Phú được đặt trịnh trọng ngay ngắn ở trung tâm cuộc triển lãm, bức họa thật tuyệt trong bố cục không gian, có điểm nhấn trung tâm là chính thập giá Chúa Giêsu, những nhân vật lặng lẽ trong không gian u buồn của ngày Chúa chết, nhưng chuyển động tinh tế như lớp sóng người tìm đến với Chúa, ánh sáng chiếu rải trên những gương mặt toát lên nét thánh thiện trinh trong. Điều đáng tiếc là bức tranh được treo trong một cái khung không máy vừa vặn, một lớp hở phía dưới giữa khung và tranh, thảm hại như diễn tả cái thảm hại em đang mang... “con hết tiền để có thể mua cái khung tốt hơn” !

Tranh của Phú đẹp hồn nhiên dễ thương, nhưng Phú ấp úng không trả lời được câu hỏi của tôi khi tôi hỏi về sự hợp lý của các tu phục trong tranh, và mấu sắc của các cái lúp trên đầu các Nữ Tu. Phú trả lời với tôi là bạn không biết, bạn tưởng tượng ra để vẽ. Các bạn cho biết, khi đến gõ cửa các Tu Viện để xin vào sống thực tế đôi ba ngày tìm cảm xúc, các bạn bị từ chối thẳng thừng với vô vàn lý do, may mắn có một Tu Viện ở đường Nguyễn Văn Đậu, Gia Định, vui vẻ tiếp đón, nhưng Tu Viện ấy của các Nữ Tu nên Phú không có cửa để vào.
Sẽ không có những danh họa bậc thầy cho Giáo Hội nếu những bạn trẻ không có được “sân chơi” để luyện tập, chúng ta kêu ca nhiều về sinh hoạt nghệ thuật trong Giáo Hội nhưng hình như trong thực tế chúng ta chưa quan tâm và dành cho sinh hoạt này những nâng đỡ cần thiết. Chẳng nên ngồi đó mà ta thán, từng ánh lửa sẽ phải được đốt lên, rồi nhiều ánh lửa sẽ sáng lên, vị ngôn sứ mang tên Nghệ Thuật Thánh sẽ phải cất lời tụng ca Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội Việt Nam.
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 15.7.2015

No comments: