Tôi
sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, cả tuổi thơ, niên thiếu và trưởng thành
của tôi gắn liền với bom đạn, với những cuộc chia ly, những vành khăn tang trên
đầu góa phụ và trẻ em. Tôi may mắn hơn rất nhiều người vì không phải gánh chịu trực
tiếp với làn tên mũi đạn, nhưng biến cố Mậu Thân đã cho tôi kinh nghiệm chênh
vênh ranh giới giữa sống và chết, kinh nghiệm mỏng manh thân phận làm người.
Mới vừa ban chiều gặp nhau nhìn vội vàng cô bạn gái gần nhà dễ thương, nửa đêm
tiếng nổ của đạn pháo thật gần, sáng mai chạy đi xem bạn ấy chỉ còn là đống
thịt vụn.
Rồi
cũng từ năm ấy, bạn bè trong xóm ngõ, bạn bè đồng môn, lần lượt chia tay lên
đường. Cứ vài tháng lại có một lần gạt nước mắt tiễn bạn, cái quan tài nhỏ bé xiêu
vẹo được khiêng đi trong tiếng khóc nức nở của mẹ già. Thằng bạn nằm im trong
quan tài, ánh mắt trên di ảnh u buồn nhìn người sĩ quan đơn vị trưởng gắn lên
chiếc gối tấm huy chương Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu, và bạn ấy “lên
lon giữa hai hàng nến chong”, mặc cho tiếng gào thét đến khàn giọng của người
vợ trẻ, đứa con thơ ôm chặt chân mẹ ngơ ngác nhìn mọi người.
Nhiều
lần tôi tiễn người thân ra Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, người lính Trung Đội
Chung Sự xếp chiếc cờ vàng lại sau những tiếng súng đơn lẻ tiễn biệt, tiếng kèn
đồng ai oán như vẫn còn thoang thoảng đâu đây giữa núi đồi và cây cỏ. Chiều
nghĩa trang vắng lặng buồn thảm, người mẹ bất hạnh nằm im, hình như đã ngủ vùi
trên nấm mộ vừa đắp.
Hơn 40 năm qua rồi, tôi không quên được những hình ảnh
vừa bi hùng vừa đau thương ấy. Qua báo chí, qua phim ảnh, mỗi lần nghe tin tức
về chiến sự chỗ này chỗ kia, tôi không khỏi nhớ về bạn bè, về những người thân
trong chiến tranh, nhớ những cảm xúc xót xa cay đắng, nhớ những cảnh thương tâm
xé lòng. Tôi sợ chiến tranh và sợ chia ly, càng lớn tuổi tôi càng sợ chiến
tranh và chia ly. Rồi tôi cũng sợ những xung đột, những tranh chấp sống còn
giữa những người thân với nhau.
Hàng
ngày qua báo chí, qua mạng toàn cầu, ở Việt Nam mình xảy ra quá nhiều những
kiểu hành xử dã man, những vụ án chỉ cần đọc thôi cũng đủ làm cho lợm giọng.
Chúng tôi, một nhóm anh em thân thiết trên bàn cơm hay tự hỏi, tại sao vậy, tại
sao lại có những kiểu hành xử ngang ngược với nhau, tại sao lại có những tranh
chấp không đáng có, ai cũng biết không ai có thể mang một tấc tài sản ra khỏi
thế giới này, nhưng sao vẫn tranh chấp một sống một chết với nhau như vậy ?
Thứ
ba tuần 12 Thường niên, bài đọc một, Lời Chúa trong Thánh Lễ cho nghe câu
chuyện của hai ông Abraham và ông Lót. Họ quyết định chia tay và mỗi người đi
về một hướng với tâm nguyện: "Bác không muốn có sự bất bình giữa bác
và cháu, giữa các người chăn chiên của chúng ta, vì chúng ta là anh em với
nhau. Trước mặt cháu có cả một miền rộng rãi, xin cháu hãy lìa khỏi bác: nếu
cháu đi bên tả, thì bác sẽ đi bên hữu; nếu cháu chọn phía tay phải, thì bác sẽ
đi về phía tay trái" ( St 13 ). Họ quyết tâm không để vật chất làm
mất tình nghĩa thân tộc, Kinh Thánh cho thấy Abraham đã nhường cho ông Lót vùng
đất màu mỡ hơn.
Chúng
tôi lại tự hỏi: Sao chúng ta không nhường nhịn nhau ? Đức Thánh Cha Phanxicô
vừa ban một Thông Điệp về Môi Trường, cùng với bức Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng
sâu sắc, mạnh mẽ, kiên quyết, đậm tính Tin Mừng và rất sống động, nhưng xem ra
không lay chuyển tình hình ở Việt Nam bao nhiêu, dù trên các thông kê, Tông
Huấn này làm thay đổi quan điểm cũng như tình cảm thế giới dành cho Giáo Hội
thật tích cực. Chúng ta cầu nguyện cho kết quả bức Thông Điệp về Môi Trường
được thiết thực và mạnh mẽ hơn nữa, đánh động toàn thế giới hơn nữa.
Sáng
hôm nay, thứ năm tuần 12 Thường Niên, Lời Chúa trong bài đọc một, trích sách
Sáng Thế lại cho chúng ta nghe tiếp câu chuyện của ông Abraham. Đứa con sinh ra
bởi cô hầu gái cùng với lời của sứ thần, đã lý giải cho chúng tôi nhiều chuyện,
anh em chúng tôi cười ngặt nghẽo vì khám phá ra rằng, nguyên nhân gây ra những
bất hòa ở bất cứ cấp độ nào, cộng đoàn, gia đình, quốc gia hay quốc tế, là bởi
vì có sự hiện diện của Ismael. ( Tranh vẽ cổ: Abraham, nàng hầu và con trai
Ismael ).
"Này
ngươi đã thụ thai và sẽ sinh một con trai, ngươi sẽ đặt tên cho nó là Ismael...
Trẻ này sẽ là đứa hung dữ: nó đưa tay chống đối mọi người và mọi người sẽ chống
lại nó. Nó sẽ cắm lều đối diện với các anh em..." Thế nào rồi cũng có kẻ
hung dữ, chuyên nói ngang và gây chống đối giữa anh em, vì Ismael đã được sinh
ra, hiện diện trong nhân loại, mà nhớ rằng Ismael là anh em ruột thịt với mọi
người chứ chẳng ai xa lạ, hàng ngày anh ta cắm lều đối diện với chính anh em
của mình.
Chúa
Giêsu Cứu Thế là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề của nhân loại, của sự vĩnh
hằng. Chúng ta được mời gọi đến để được giải quyết. Năm Thánh Lòng Thương Xót
mở ra cho chúng ta cánh cửa đến với Ngài.
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 25.6.2015
No comments:
Post a Comment