( MỘT GIỜ CHẦU THÁNH THỂ NHÂN LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA )
Kính
thưa Thầy Giêsu, đến với Thầy trong giờ chầu Chúa Nhật hôm nay, thú thật, chúng
con quá sức mệt mỏi. Cả một tuần vừa qua, chúng con phải làm việc, phải đối
phó, phải giải quyết bao nhiêu là công việc căng thẳng trong gia đình và ngoài
xã hội… Lắm lúc chúng con đâm ra hoang mang. Sao cuộc sống này lại nhiều vất vả
thế ? Sao con người ta lại gây ra cho nhau nhiều đau khổ như vậy ?
Lòng
anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy ( Ga 14, 1 ).
Kính thưa Thầy Giêsu, lắm lúc chúng con dao
động và hoài nghi, chúng con tin vào Thầy thì chúng con sẽ được gì đây ? Trong
thực tế, chúng con mất mát nhiều lắm, thiệt thòi nhiều lắm khi chúng con tin
Chúa, khi chúng con là người có Đạo ở giữa một xã hội nghiêng về vô thần như
hiện tại.
Thật,
Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc
Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa
Cha ( Ga 14, 12 ).
Vâng, thưa Thầy Giêsu, chúng con đã cố gắng tin vào Thầy
rồi đó, nhưng sao chúng con vẫn thấy mình như quá bé nhỏ mong manh giữa cuộc
đời ? Chúng con kiệt sức và rất dễ quỵ ngã. Lắm lúc chúng con không biết phải
đi theo hướng nào, loanh quanh mãi rồi chợt thấy mình lạc lối mất rồi…
Chính
Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy ( Ga 14, 6 ).
Nhưng thưa Thầy Giêsu, chúng con không thấy Thầy một cách
tỏ tường, cố gắng tìm Thầy mà không gặp, vậy chúng con biết phải theo ai ? Ai
sẽ dẫn chúng con đi trên con đường là chính Thầy bây giờ ?
Thầy
sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh
em luôn mãi ( Ga 14, 17 ). Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể
đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết
Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em ( Ga 14, 16 ).
Mà cũng đâu phải đơn giản chỉ có chuyện bước đi theo
Thầy, bước đi theo Thần Khí, Đấng Thầy vừa nhắc đến ! Chúng con còn phải cư xử
với nhau, còn phải học, còn phải mưu sinh, phải làm ăn buôn bán giữa chợ đời
quá bon chen nhốn nháo hôm nay, chúng con sẽ phải sống như thế nào đây ?
Đây
là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em
( Ga 15, 12 )… Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (
Ga 14, 15 )… Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến
người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy ( Ga 14, 23 ).
Ồ,
hồi nãy Thầy có nói sẽ xin với Chúa Cha ban cho chúng con Thần Khí, bây giờ
Thầy lại nhắc đến Chúa Cha như là Đấng rất mực yêu thương chúng con, chúng con
phải làm gì để không phụ lòng Chúa Cha ?
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh
em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy ( Ga 15, 9 ). Nếu anh
em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như
Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người ( Ga
15, 10 ).
Nói
chuyện một hồi, Thầy lại quay trở về với chuyện giữ điều răn của Thầy. Sao
chúng con thấy khó giữ quá ? Toàn là những chuyện phải lội ngược dòng đời…
Người ta ăn gian nói dối, chúng con lại phải thật thà. Người ta tham nhũng hối
lộ, chúng con lại phải lương thiện. Người ta ham hố thu vén, chúng con lại phải
hy sinh. Người ta đanh đá hung bạo, chúng con lại phải hiền hòa. Người ta hận
thù ganh ghét, chúng con lại phải yêu thương tha thứ… Sống như thế người ta
ghét mình lắm, cứ như cái gai chọc tức họ… Gay go lắm Thầy ơi !
Thầy
để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho
anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi
( Ga 14, 27 ).
Ồ, Thầy bảo chúng con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.
Nhưng thực tế lắm lúc chúng con đã vô cùng sợ hãi, đã hoảng hốt thật sự, Thầy
ơi, bởi vì người đời hung hăng dữ tợn lắm, họ có thể chửi chúng con, đánh chúng
con, bắt bớ chúng con và khủng bố cả người thân trong gia đình chúng con nữa…
Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét
Thầy trước ( Ga 15, 18 ). Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu
thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã
chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em ( Ga 15, 19 ).
Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn
chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ
lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em ( Ga 15, 20 ). Nhưng họ sẽ làm tất cả
những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết
Đấng đã sai Thầy ( Ga 15, 21 ).
Kính
thưa Thầy Giêsu, Thầy khích lệ chúng con như thế, chúng con cũng an tâm một
phần. Nhưng đâu phải chuyện một ngày, một tháng, một năm… Chúng con còn phải
bước đi, còn phải sống cả một đời… Xin Thầy giúp chúng con can đảm đứng vững
trước mọi thử thách…
Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn
thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành
niềm vui ( Ga 16, 20 ). Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của
Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn ( Ga 15, 11 ).
Thưa
Thầy Giêsu, chúng con gặp chuyện buồn, Thầy lại bảo chúng con sẽ được vui;
chúng con đang khóc, Thầy lại bảo chúng con sẽ được cười tươi ! Thật sự chúng
con vẫn chưa hiểu rõ lắm…
Khi
sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì
không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người
đã sinh ra trong thế gian ( Ga 16, 21 ). Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo
buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của
anh em, không ai lấy mất được ( Ga 16, 22 ).
Vậy
kính thưa Thầy Giêsu, xin Thầy ban cho chúng con một ơn cụ thể đặc biệt nào đó
để chúng con làm vốn liếng cho cuộc đời…
Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ
làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con ( Ga 14, 13 )… Bình an cho anh em
! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em ( Ga 20, 21 ).
Ồ,
chúng con chỉ xin Thầy ban ơn Bình An giúp chúng con sống cuộc đời bình thường
thôi cũng đã có dư gian nan, đầy những thách đố cam go rồi. Vậy mà Thầy lại còn
sai chúng con đi làm việc cho Thầy, cho Chúa Cha nữa… Làm sao chúng con làm nổi
chuyện trọng đại như thế cơ chứ ?
Thầy
không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng
Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy,
Thầy đã cho anh em biết ( Ga 15, 15 )…
Thầy
là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được (
Ga 15, 5 ).
Vâng,
các ca đoàn ở Nhà Thờ chúng con vẫn thường hát một bài Thánh Ca trong đó Thánh
Phêrô hồi xưa có nói với Thầy: “Bỏ Ngài con biết theo ai, vì Ngài có Lời ban Sự
Sống…”
Vậy
hôm nay, trong cuộc trò chuyện thân tình này với Thầy chúng con tha thiết xin
Thầy dạy chúng con một Lời thật ngắn gọn thôi, một Lời chính yếu quyết định tất
cả, một Lời đem lại Sự Sống cho chúng con ?
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em…
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em… Anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em ( Ga 13, 34 )…
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
No comments:
Post a Comment