Vào Mùa Chay, Hội Thánh giới thiệu với chúng ta những gương mặt, qua đó,
tình thương và quyền năng của Chúa được biểu lộ một cách rõ rệt trong cuộc đời
của họ. Một trong những gương mặt tiêu biểu đó, chính là Môsê.
Bài đọc thứ nhất trong Kinh Sách ngày thứ sáu
sau Lễ Tro đã bắt đầu giới thiệu gương mặt này. Môsê được nói đến trong sách
Xuất Hành. Ông sinh ra trong một hoàn cảnh nghiệt ngã, Pharaô đã ra lệnh giết
chết tất cả các bé trai Do Thái khi chào đời, mẹ ông lén lút nuôi ông, nhưng
không thể kéo dài lâu được nữa, bèn bỏ con mình vào một cái giỏ thả trôi sông,
xuôi theo giòng nước, nơi có công chúa của Ai Cập đang tắm. Cô chị khôn ngoan
của em bé vẫn lần mò theo dõi cái giỏ đang lững lờ trôi trên sông. Công chúa Ai
Cập đã vớt được cái giỏ có chú bé nằm trong đó, nàng nhận bé làm con nuôi, qua
trung gian của chị bé, công chúa nhờ chính mẹ bé cho bé bú với tư cách là người
vú nuôi. Tên Môsê của em bé có ý nghĩa là được vớt từ nước lên ( Xh 2, 1 – 10
).
Câu 11 – 13, chương 2, sách Xuất Hành kể lại rằng: Môsê lớn lên trong
triều đình của người Ai Cập, nhưng lòng ông vẫn nhớ và hướng về đồng bào ruột
thịt của mình đang chịu cảnh nô lệ khổ đau, chính giòng sữa mà mẹ ông cho ông
bú đã nuôi tâm hồn ông vẫn mãi là người Do Thái chứ không phải là người Ai Cập.
Kình Thánh nói vỏn vẹn một câu: “Ông ra ngoài thăm anh em đồng bào và thấy
những việc khổ sai họ phải làm” ( c. 11 ), chỉ một câu ấy thôi đủ để
diễn tả lòng ông Môsê. Ra ngoài, ông ra khỏi chăn êm nệm ấm, ra ngoài, ông ra
khỏi sự phú quí giàu sang, ra ngoài, ông ra khỏi quyền cao chức trọng, ra
ngoài, ông ra khỏi những đặc ân đặc lợi.
Xướng đáp Kinh Sách còn nhận định như sau: “Nhờ Đức Tin, ông Môsê khi lớn
lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của con gái vua Pharaô; ông
thà chịu ngược đãi cùng với dân Thiên Chúa còn hơn được hưởng cái sung sướng
chóng qua“. Môsê đã chọn lập trường khổ chung cái khổ của dân, đau
chung cái đau của dân, chia sẻ nỗi đằng cay với dân của mình nhờ đức tin, cho
dù ông đang đầy đủ điều kiện sống trong bình an, sung sướng. Ông không cần tìm,
không cần thỏa hiệp, không cần chạy theo tâng bốc kẻ quyền thế, không cần vào
hùa chà đạp người khác, ông vẫn có đầy đủ điều kiện để sống giàu sang phú quí.
Nhớ cách đây không lâu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ với mọi người
về sứ mạng mục tử của ngài là: “mang lấy mùi chiên”. Chắc chắn mùi chiên không
lấy gì là thơm tho, vì hiện nay rất nhiều chiên bị đọa đày, bị đau khổ, bị hành
hạ, bị loại trừ, bị đàn áp. Chẳng có chiên nào bị đọa đày, bị đau khổ, bị hành
hạ, bị loại trừ, bị đàn áp mà lại thơm tho cả, chúng mang đầy thương tích, thân
mình bị ứa máu, lở loét, lấm lem và dơ bẩn. Nhưng mang lấy mùi chiên cũng là
mang lấy mùi của Con Chiên Thiên Chúa, Con Chiên của vinh quang, chiến thắng sự
dữ, đem lại sự sống đời dời, Con Chiên thơm mùi cây gỗ hồng phúc, Con Chiên
thơm mùi máu cứu độ, Con Chiên thơm mùi bánh trường sinh. Bánh trường sinh, máu
cứu độ, gỗ hồng phúc từ thân mình đầy những vết thương.
Ông Môsê không thể nào quên mình từ đâu tới, mình ở đâu ra, nơi nào là
cội nguồn của mình, ông không thể nào quên mà quay lưng với anh em cốt nhục của
mình. Tiếng sóng của giòng sông vẫn vang dội trong ông, trong hồn ông, nhắc ông
quay về với đất nước, với dân tộc, với lòng tin, với cội nguồn. Nhắc ông chấp
nhận sự chịu ngược đãi để được đồng hành với cội nguồn của ông. Chính ý thức
này đưa ông tới sứ mạng mà Chúa sẽ chọn ông.
Có tiếng sóng biển của cội nguồn nào thức tỉnh những ai đang tìm thỏa
hiệp, đon đả quỵ luỵ, và cấu kết với sự dữ không nhỉ ?
Lm. VĨNH SANG, DCCT, Chúa Nhật 9.3.2014
No comments:
Post a Comment