Chú
giải:
Câu 17-34:
Sau khi đã nói đến
y-fục fụ-nữ trong buổi hội fụng-vụ, thánh Faolô đề-cập đến những tệ-đoan đáng
trách hơn chính nơi trung-tâm buổi hội: bữa-tối của Chúa. Đây ta cũng thấy những
thói-tục ngoại-đạo nhập vào Giáo-hội Corinthô.
Trình-thuật này
quan-trọng về bí-tích Thánh-thể, vì đây là trình-thuật thứ nhất xét theo
niên-biểu của văn-kiện. Đây, chúng ta học theo mạch-lạc thư thứ I Côrinthô –
nên sẽ không đi sâu vào chính bí-tích Thánh-thể.
Câu 17:
Câu 2 trên kia, thánh
Faolô khen cộng-đoàn vì cam-đoan họ trung-tín với những truyền-thống họ đã
chịu. Trong câu này, thánh Faolô nói rõ là có điều cũng không thể khen: những
cuộc hội-họp fụng-vụ của họ không còn giữ ý-nghĩa chính nữa. Những buổi hội đó chẳng
những không thêm ơn-ích gì cho họ, ngược lại thì có.
Câu 18
Những ‘lủng củng’,
những sự chia rẽ: hoặc là ám-chỉ đến những bè fái đã nói trong các đọan trên
(1:10-4:21), hoặc là những lỗi lầm lớn về đức thương-yêu sẽ nói đến trong câu
20 (dĩ nhiên vẫn còn có thể có liên-quan đến những bè fái trên kia).
‘Trước tiên’ (thứ
nhất) – không có kèm theo ‘thứ hai’ . Nếu ám-chỉ đến bè fái trước kia, thì câu
20 sẽ thuộc về ‘thứ đến’. Nếu không thế, thì các điều khác là những điều nói
trong đọan 12-14.
‘…cũng có một fần
nào’: tuy châm-chước (có lẽ có đôi chút mỉa mai), nhưng cũng lộ ra tình-hình có
thể nghiêm-trọng.
Câu 19
Nhưng đứng trên
fương-diện cao hơn, thì những chia rẽ kia cũng có một ý-nghĩa, một ý-định của Thiên-Chúa:
có dịp cho các tín-hữu nghiệm được mình thế nào.
Đây thánh Faolô dùng
tếing ‘hairesis’=bè mối): nghĩa khó
xác-định! Có thể chỉ những sự fân bè trên kia, có thể đi đến những lầm-lạc của
lạc-đạo về đức tin. Nhưng điều lạ, là Didascalia (tiếng Syri), Justinus
(dialog.c.Tryphe) và Dydimus: coi lời này như một lời của Chúa (một agraphon).
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment