Chú
giải:
Câu 20-21:
‘Bữa tối của Chúa’
đã cử-hành một cách bất-xứng. Thay vì là
một bữa ăn thân-thiện, gây tình huynh-đệ, thì mỗi người (có fóng-đại!) chỉ nghĩ
đến mình, ăn một cách ích-kỷ những thức ăn mìng đã đem đến, không fân-chia cho
những anh em nghèo khó; trong khi có người ngồi trơ râu ra đó nhịn đói, thì có
những người đã say mèm:
Các tệ-đoan: những bè
đảng diễn ngay cả trong bữa-tối hợp-nhất
-
Hình như tín-hữu đã đem vào buổi hội-họp của
họ những thói-tục của lễ thần Bacchuc (Dyonysos: cả việc fụ-nữ không trùm khăn
cũng thế) (tại Alexandria, vào dịp lễ Lagynophoria,
mỗi người đem chai rượu của mình đến dự tiệc).
-
sự chênh-lệch xã-hội fơi bày ra một cách
lố-bịch, và chính lúc mà sự hợp-nhất fải được diễn-bày ra hơn bao giờ. Thành
thử, việc ăn-uống này không còn là ‘bữa tối của Chúa’ nhưng là ‘bữa của họ’.
Câu 22:
Nếu ăn cốt để no thì
họ hãy ăn uống ở nhà họ, chứ đừng làm thế nơi bữa ăn cộng-đoàn.
Câu 22b:
Vạch ra những
khía-cạnh không hay của thói-tục (sỉ-nhục cho kẻ nghèo, khinh rẻ Hội thánh của
Thiên-Chúa)
Câu 23-25:
Nhân dịp đó, thành Faolô
nói đến việc Chúa lập Thánh-thể: kiểu họ làm nghịch hẳn với ý-nghĩa sâu thẳm
của tiệc Chúa đã lập.
Truyền-thống thánh Faolô
truyền cho Corinthô lên đến chính mình Chúa (Tranh-luận: do mạc-khải riêng, hay
do truyền-thống Hội-thánh: fải hơn do truyền-thống Hội-thánh: đây thánh Faolô
dùng tiếng ‘apo’ thay cho tiếng ‘para’)
Vấn-đề lịch-sử: so
các Trình-thuật Mt 26: 26-28; Mc 14: 22-24; Lc 22: 19-20 ICor 11: 23-25, để hội
ra ‘ipsissima verba’ của Chúa. Lời lẽ
thánh Faolô dùng đây thuộc công-thức truyền-thống. Nhưng nhấn mạnh vào lời
truyền dạy ‘làm lại để nhớ đến Chúa’.
Câu 26:
Bởi ý đó nên câu 26
nói ra ý-nghĩa của lời truyền-dạy đó và cho thấy mầu-nhiệm của bí-tích: rao
truyền sự chết của Chúa trong khoảng thời-gian từ sống lại đến Quang-Lâm.
Câu 27-29:
Rút những kết-luận do
đạo-lý về bí-tích vừa vạch ra trên: sự thiếu nghiêm-trang dè-dặt và bác-ái
trong công đoàn không chỉ fạm đến địa-vị những anh em nghèo hơn mà thôi, mà mắc
tội với chính Mình và Máu Chúa. Vì thế họ phải tự xét lấy mình, coi xem họ có
những tâm-trạng, lòng đạo fải có không. Không làm thế, tức là ‘ăn và uống
án-fạt cho mình’ (một lời vạch ra một sự thực đáng ghê sợ). Và tội chính là
không fân-biệt được đó là Thân-mình: không fải là lẫn lộn với những thức ăn
khác trên bàn, không nhận ra đâu là bánh thánh, nhưng là: không biết thẩm-định
một cách fải chăng Chịu lấy Mình Chúa là gì.
Câu 30:
Người ta fải nhận tay
Chúa sửa fạt trong những tai-nạn, bịnh-tật chết-chóc bởi lạm-dụng Thánh-thể.
Câu 31-32:
Sửa fạt chứ không fải
từ-bỏ.
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment