Ơn cứu-chuộc
nơi Ngài chan chứa!
_____________________________________________________________________________________________________
Lm Kevin O’Shea, CSsR
Chương Một
Đặt vấn đề Cứu-chuộc
(bài 5)
Phần 6:
Ơn cứu-chuộc
và những điều thích thú
rất cởi mở
Với
nền thần-học chuyên chính rất cổ xưa từng bàn về Ơn cứu-chuộc, lại vẫn hay nhấn
mạnh lên quan-niệm cho rằng mọi người đều sẽ trở thành nạn-nhân của quan-niệm
xưa cũ hết. Theo cách nào đó, tội và lỗi đã tìm cách khiến cho Chúa cũng trở
thành nạn-nhân của các thương-tật, phỉ báng hoặc loại-hình tấn-kích nào đó giống
như thế. Và hậu quả, là: Chúa cũng có nhu cầu tìm cho bằng được một nạn-nhân;
và nạn-nhân khi ấy có thể là chúng ta hoặc chính Đức Giêsu cũng là nạn-nhân,
thay cho ta. Là nạn-nhân, tức: có sự kết-nối chặt-chẽ với sự việc đỡ vớt và ơn cứu-chuộc
hết mọi người.
Anh
em mình đây, hẳn sẽ nói: ngày nay, hiện thấy tính bén-nhạy xuất-hiện nơi nạn-nhân
của bất cứ sự-kiện nào cũng vậy. Khoảng 25 năm đổ lại, nạn-nhân của nhiều sự-kiện
đã bớt đi tính-chất vô-nhân hoặc vô-hình-tượng, nhưng lại chường mặt ra nhiều
hơn và càng đòi mọi người biết cho rằng: mình là nạn-nhân của thứ gì đó, rất bức-bách.
Ngày
nay, đối với luật-pháp hoặc với lương-tâm của dân thường ở xã-hội ngoài đời, thì:
phạm-nhân hay nạn-nhân vẫn được coi là vô-tội cho đến khi ai đó có chứng cớ đành
rành xác-chứng người đó đã phạm luật. Giáo hội Công-giáo mình thì khác, nhiều
trường hợp và/hoặc nhiều địa hạt, thường không phải như thế. Thế nhưng, người người
đã ý-thức được một cách rất mới về quyền-hạn của nạn-nhân trong nhiều vụ-việc. Hiện,
đã thấy xuất đầu lộ diện nhiều nhóm/hội ở đời thường chuyên giúp-đỡ, hỗ-trợ các
nạn-nhân. Nhiều nhóm hội/đoàn-thể lại gây áp-lực để khẳng-định là: lâu nay, các
nạn-nhân vẫn được luật-pháp bảo-vệ hết mình. Về hình-sự, thì: nạn-nhân không chỉ
là ai đó từng bị tổn-thương trong quá-khứ mà thôi; nhưng nạn-nhân còn được coi
như người chủ-động của thứ “trò chơi” gọi được là tiến-trình xử-lý công-bằng và
công-chính, rất đúng luật.
Các
nhóm hội/đoàn-thể thuộc Hội-thánh nay hiểu rằng: nhiều cáo-trạng mới được thiết-lập
từ những người từng viện lẽ, rằng: họ là nạn-nhân của nhiều vị/nhiều đấng bậc trong
Giáo-hội từng dựng nên luật đạo. Các vị nào từng nối-kết với Hội-thánh đều được
giáo-dục theo lối hiểu-biết rất mới này.
Người
người nay ý-thức được rằng: mọi nạn-nhân đều có quyền-hạn đồng-đều và đôi khi, quyền-hạn
ấy còn lớn hơn nhiều người tưởng-tượng ra, là đằng khác. Nhiều sự-kiện cho thấy:
họ từng lý-sự rằng: những vụ/việc như thế tạo cho họ có được thứ đặc-quyền nào
đó, rất khác biệt. Ở đây, ta lại thấy có người lại đã cảm-nhận được tính
“dân-chủ” trong Đạo của ta nữa. Có thứ quyền-lực chính-trị cũng rất mới, đòi tháo
gỡ và liệng bỏ đi chuyện xưa cũ ấy. Nhiều người lại cũng có cảm-giác luôn cho rằng:
nền an-ninh ở đất nước họ sống, đang trong tình-trạng nguy-kịch nếu nạn-nhân của
vụ/việc này khác không được bảo-vệ thoả-đáng, có hiệu năng. Người người nay ý-thức
được rằng, mình phải can-đảm và rộng-lượng hơn mới có thể hoạt-động vì nạn-nhân,
cho nạn-nhân được. Ở Pháp chẳng hạn, chính-phủ nước này lại đặt riêng/thêm một
Bộ-trưởng chuyên lo cho quyền-hạn của nạn-nhân này khác, cả ở ngoài đời lẫn
trong Đạo.
Có
thể sẽ có bạn lại cứ cho rằng: kết quả rày cho thấy: nhiều người hôm nay có
khuynh-hướng thấy mọi nơi/mọi chỗ có đầy nạn-nhân hết. Một trong các hậu quả do
truyền-hình từng đem đến, là: khi bạo-hành và những chuyện xách-nhiễu khác nhau
đã bộc-phát ra rồi, thì chẳng có gì là bí-mật tư-riêng để giữ kín nữa. Sẽ có chủ-thuyết
mới chuyên tìm cách phô-bày mọi hình-thái bạo-hành hoặc lề-thói lén nhìn trộm vào
cảnh-tình của nạn-nhân hoặc của những người bị thương-tổn bằng cách này hay cách
khác. Lại cũng có hình-thức quảng-cáo chuyên phô-diễn chuyện riêng của người
khác, rồi biến họ thành nạn-nhân của ai đó, rất khó dằn lòng. Các nhà
phân-tâm-học gọi đó là tình-cảnh éo-le đến cực độ. Xem thế thì, có người lại sẽ
hỏi: phải chăng ngày nay nhiều người ở đời đã tỏ ra quá xót thương hoặc ái-ngại
cho những người từng là nạn-nhân của nhiều thứ, đấy chứ? Ngày nay, ta lại đã thấy
nhiều “vị” vừa-ăn-cướp-vừa-la-làng; tức: vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân, của
nhiều thứ/nhiều sự? Điều này có phải đã cho thấy con người ngày nay chừng như đang
đi giật lùi về những tháng ngày của thời trước, tứ: thời buổi nói nhiều và nói
huyên-thuyên về quyền-lực; và, như thế là ta đã loại-bỏ đi mô-hình tương-quan
giữa người với người, rồi thì phải! Phải chăng nỗi-niềm xúc-cảm của ta, ra như có
thể kiểm-soát được lý-trí rồi còn gì?
Đây,
là những câu hỏi khá thú vị. Thú vị, đến độ nhiều lúc tôi cứ tự hỏi lòng mình rằng:
giả như các sự việc xảy ra như thế, lại dội về với Đạo Chúa đang tồn-tại ở nền thần-học
lâu rày của ta, thì thế nào? Đôi khi, tôi cũng tự-vấn lương-tâm để hỏi chính
mình, rằng: không biết ta có đặt nặng quá nhiều thứ lên nhu-cầu buộc mình phải
làm điều gì đó vì Chúa và cho Chúa, không? Và làm thế, có phải để Chúa biết rằng:
mình là nạn-nhân đầu-tiên của cái mà lâu nay ta cứ tưởng như mình làm để cho “đẹp
lòng Chúa mọi đàng, không? Phải chăng ta có nhu-cầu chuộc lỗi đến quá mức, như cốt
để tự trấn-an lòng mình mà thôi, chứ? Cả trong cuộc sống công khai ngoài đời,
cũng thế vậy chứ nhỉ? Hỏi, là hỏi rất nhiều những điều đại loại như thế, nhưng
đã chắc gì có câu trả lời cho thoả cõi lòng và đích-đáng!
Nhiều
người lại cũng thấy không vui, khi Đạo mình đang dần dà xảy ra những điều như
thế? Và từ đó, họ nhớ lại lời nhận-định mang tính chua-chát/đắng cay nơi câu
nói của tác-giả Niebuhr, khi ông bảo: “Thiên-chúa
mà không có tánh hay giận-dữ/ nong nảy thì chỉ tổ đưa người có tội vào vương-quốc
của Ngài rất dễ dàng, chẳng cần Ngài luận tội gì hết, chẳng cần nghĩ xem họ có đáng
được Đức Kitô cứu-rỗi mà không phải trải qua con đường của thập-giá, gì hết cả!”
(xem. Christ and culture, 1951).
-----------------------
(còn
tiếp)
Lm Kevin O’Shea, CSsR
Mai
Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment