Từ khi Nguyên Tổ tội tình,
Loài người sa đọa giữa nghìn gian lao,
Ngước mắt lên chốn trời cao,
Hồn càng tê tái, xôn xao cõi lòng:
Trời cao, đất thấp, muôn trùng
Ai đây nối lại cầu vồng cho ta?
Ai đây trả lại tình Cha,
Cho con hy vọng, chan hoà an vui?
Ta trông mong Đấng cứu đời
Khỏi vòng nô lệ như lời tiên tri.
Tình thương, quyền phép khôn bì,
Trần gian Người dẫn lối đi sáng ngời.
Mong sao Đấng ấy ra đời
Để ta ôm ấp một trời Thiên-Xuân!
No comments:
Post a Comment